Viết cho anh, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm…khi anh nằm xuống!

Viết cho anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm của anh, kể từ ngày anh nằm xuống…
Ba! Tiếng gọi quen thuộc mà bao năm qua em đã gọi anh, nhưng khác với những lần trước là giờ đây em gọi mà anh vẫn nằm yên bất động…
Anh ơi, thấm thoắt thế mà đã hơn bốn năm rồi kể từ ngày anh nằm xuống. Giờ đây còn mình em ngồi nhớ lại kỷ niệm đã qua. Ngày đầu lấy nhau anh nghèo em cũng nghèo. Lập nghiệp với hai bàn tay trắng trong hoàn cảnh đất nước đổi thay. Thật là quá khó và khổ cho anh. Với chiếc áo xanh đen bạc màu cùng chiếc xe cánh én, anh đã đưa em đi khắp các nẻo đường để tìm kế sinh nhai. Nuôi một đàn con mà anh mong ước. Cuộc sống thật là vất vả, có những ngày rau cháo thay cơm. Cũng có khi lo âu buồn bã vì nợ nần vây quanh. Vợ chồng mình lặng lẽ nhìn đàn con thơ bé mà cố gắng. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Những bước thăng trầm của anh đều có em bên cạnh. Cuộc sống vất vả là thế, nhưng chưa một lần em thấy anh trách móc hay than phiền số phận.


Rồi những cố gắng, hy vọng của anh cũng được đền đáp. Cuộc đời đã mỉm cười với anh khi các con anh khôn lớn , ngoan ngoãn , hiếu thảo có công việc ổn định. Rồi anh có thêm những dâu hiền rể thảo và cả một đoàn cháu đông đúc như anh từng mơ ước. Khi cuộc sống ổn định rồi, Anh có tiền để mua những thứ mà anh thích, để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Rồi anh và em cùng tham gia các hội đoàn, tập dưỡng sinh. Chúng ta cùng nhau đi đây đó, lúc nào em với anh cũng là 1 cặp như hình với bóng, người ta thường nói vợ chồng mình như đôi chim câu.. đó là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng mình anh nhỉ.


Em và anh cứ nghĩ rằng: Bao nhiêu vất vả cả đời, cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi. Tận hưởng hạnh phúc tuổi già cùng nhau. Không còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền, không còn những đêm thức trắng lo nghĩ cho cả đàn con nhỏ…
Không ngờ biến cố lớn nhất đời mình đã xảy ra vào một buổi chiều nghiệt ngã. Anh ngã gục ngay trước mắt của em… Em hoảng hốt van xin mọi người cố gắng hết sức cứu anh. Nhưng rồi sau hơn 1 giờ cấp cứu, em nhận tin anh phải chuyển viện với ống thở trên môi. Em bàng hoàng đau đớn. Trước mắt em chỉ còn là 1 màu đen tăm tối. Lần đầu tiên trong đời em cảm nhận nỗi đau cùng cực. Một nỗi đau thẳm sâu vào da thịt. Cuộc đời em lại đổi sang một trang mới..một trang đầy đau thương…
Anh nằm xuống mang theo nhiều ước mơ còn dang dở…Giờ đây các con anh khôn lớn , thành công, có gia đình nhỏ êm ấm như ước nguyện của anh nhưng tiếc rằng, anh không nhìn thấy được…
Qua biến cố đau thương này, em ghi nhận được nhiều điều. Nỗi lòng thương yêu hiếu kính ba mẹ của các con. Qua sự hiếu thảo và báo đáp. Sự yêu thương của các cháu và anh em nội ngoại gần xa. Sự cảm thông chia sẻ của bạn bè thân hữu và bà con trong và ngoài giáo xứ. Anh đã để lại cho mẹ con em giá trị của cuộc sống, là tấm gương để các con noi theo hoàn thiện cuộc sống đời mình.


Hãy cố lên anh nhé! Mẹ con em sẽ cùng đồng hành với anh để vượt qua những khó khăn này. Lạy mẹ Maria và Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, con xin phó thác trong tay ngài.

Xin cho con đủ sức vác thánh giá theo chúa mỗi ngày. Amen.

Bài viết tâm sự của một người vợ với chồng trên FB. TĐCS xin được đăng tải để bạn đọc chia sẻ nỗi niềm

Lài Lê 

Check Also

Một tri âm tri kỷ: Đời vắng em rồi, say với ai!!??

Mỗi lần nhớ đến Hùng, anh lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà …