KHI CÁC BÀ BẠO HÀNH!!!

Phóng  sự vui

                    KHI CÁC BÀ BẠO HÀNH

Từ xưa đến nay, chuyện phái yếu bị bắt nạt, bị chồng bạo hành được xem như chuyện thường ngày… ở huyện.  Ở Đông Phương, nhất là Việt Nam ta, việc trọng nam khinh nữ hầu như chưa gột rửa hết trong đầu óc mọi người, kể cả một thành phần nào đó ở người phụ nữ. Họ chấp nhận như số phận họ phải thế. Cho nên, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nghe chuyện ngược lại: Vợ bạo hành chồng, bởi vì chuyện này hơi bị hiếm. Nhưng điều đó đã xảy ra và những trận đòn vợ bạo hành chồng nó cũng ác liệt thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không kém chi các đấng mày râu. Đôi khi, cách bạo hành của họ còn hấp dẫn hơn vì nét đặc trưng rất đàn bà mà chỉ có đàn bà mới thực hiện nổi. Trong nỗi đoạn trường này, quả thật các đức ông chồng không biết “ nỗi lòng biết tỏ cùng ai” vì nói ra sợ chúng bạn chê cười, chế nhạo.

1./ Cách đây khá lâu, theo báo chí đăng: vào một buổi tối đẹp trời nọ tại một khu trung tâm Thành Phố, bỗng nghe tiếng huyên náo của một ông chồng Tây bị vợ cầm guốc đuổi đánh chảy máu đầu tùm lum tà la. Nghe đâu bà vợ vốn là một Tiến sĩ (!) của một viện Khoa Học nọ, khi được hỏi lý do thì tỉnh bơ trả lời: “thích thì đánh, đánh cho nó biết bản lĩnh đàn bà VN”. Câu trả lời có vẻ rừng rú như chưa gột hết chất bưng biền. Mọi người nghe thế đều lắc đầu lảng tránh. Còn ông Tây thì phân bua giọng lơ lớ: Tôi có biết gì đâu. Tôi nghe nói phụ nữ Việt Nam dịu dàng, hiền lành lắm, nên tôi mới cưới bà ấy. Bà ấy đánh tôi nhiều lần rồi. Lần nầy thì tôi không chịu đựng nỗi nữa. Tôi phải báo Công An thôi. Thực ra, bà Tiến sĩ ấy bạo hành với ông Tây là có chủ đích vì bà biết ông sắp đến ngày đáo hạn về nước nên tìm cách ly dị hòng chiếm đoạt ngôi biệt thự sang trọng ở một nơi đắc địa mà ông đã mua tặng bà trong ngày cưới. Đó là trường hợp bạo hành có chủ đích.

Nhưng kể ra ông Tây này cũng khá dũng cảm khi dám đi báo Công An, chứ còn nhiều ông khác thì chỉ “ngậm bồ hòn làm ngọt” thôi.

Rồi có một ông nhà văn nọ, ngày ở trong chiến khu ra, ngoài tài viết văn, ông nghèo xơ nghèo xác. Nhưng ông gặp may, có một tiểu thư  con nhà giàu, mê văn chương nên cưới ông về làm chồng để được cái tiếng phu nhân của một nhà văn. Xem ra, thân ông như chó nằm gầm giường. Trong gia đình, ông lép vế hoàn toàn. Vợ phán gì ông cũng nghe theo. Lâu dần, thành thói quen: vợ bạo hành và ông là người chịu trận. Vợ đánh ông cúi đầu nhẫn nhịn. Ông tự an ủi: “tại cái số mình nó thế”.  Mà oái oăm thay, thói đỏng đảnh tiểu thư khiến vợ không kể chi đến tế nhị nên đôi lúc bạo hành chồng ngay giữa “bàn dân thiên hạ”, giữa “thanh thiên bạch nhật”. Và để nịnh vợ nên những tác phẩm sau này của ông đều lấy hình ảnh của bà làm nguyên mẫu.

Nhưng bà đâu có chịu, hễ cứ thấy đám thiếu nữ choai choai bu theo ông xin chữ ký (có đứa ý chừng nghe danh bà chằn nên xưng hô với ông anh anh, em em ngọt xớt) khiến bà tức xùi bọt mép. Và, in như rằng tối hôm đó bà cúp cơm và bắt ông ngủ ngoài hành lang cho muỗi đốt mặc dù ông bà đã có với nhau vài mụn con.

2./ Phụ nữ có hai lối bạo hành: một là về thể xác, hai là về tinh thần. Bạo hành về thể xác thì đau thật đấy nhưng có thể chữa  lành bằng cách đi bệnh viện hay bằng thuốc thang, chứ nỗi đau về tinh thần mới là dai dẳng khó nuốt trôi. Chả vậy mà trên TV, NSUT  Xuân Bắc đã hơn một lần than rằng:

                      Ra đường sợ nhất công nông,

                      Về nhà sợ nhất vợ không nói gì.

Đúng thế, người đàn bà trong gia đình được ví như ngọn lửa tạo sự ấm áp, vậy mà ngọn lửa đó giờ như đống tro hoang lạnh thì còn gì là sinh khí trong gia đình nữa. Có ông chồng đã tâm sự: thà rằng “bả”  tát mình một cú thật đau còn hơn là tra tấn bằng cách im như thóc thế này.

Thường thường, phụ nữ đi đến việc bạo hành với chồng là vì ghen cho nên các đức ông chồng nên biết cách chùi mép  cho gọn gàng kẻo bị các bà có máu Hoạn Thư hành hạ đó nhé.

Các chiêu bạo hành của quý bà ngày càng quái dị hơn. Có bà vì sợ chồng “thả dê” với mấy cô đồng nghiệp nên thường xuyên bắt phải trả bài, có khi quá tiêu chuẩn, thành thử ban ngày ông chồng lê được thân xác bạc nhược đến công ty là đã bở hơi tai rồi, nói chi đến việc lăng nhăng tào lao. Đó là lối “bạo hành êm ái” nhưng đức ông chồng sẽ ra nghĩa địa sớm.

Trong những cách bạo hành thì có lẽ, dã man tàn bạo nhất đó là cắt phăng cái “củ thìu biu” của đức ông chồng. Chuyện này xem thế mà không ít phụ nữ đã thực hiện, các tờ báo lá cải thỉnh thoảng vẫn đăng đấy thôi.

3/. Có một kiểu bạo hành quái chiêu thế này nhưng không biết nên xếp vào loại nào đây? Chuyện xảy ra ở một trại Gia Binh hồi còn mồ ma QLVNCH, mà đã trại Gia Binh thì đủ thứ “hầm bà lằng”. Từ anh “đơ dèm cùi bắp” đến “Ngài Đại Tá chờ thư”; từ tên “Trưởng giả học làm sang” đến anh cùng đinh trong xã hội, chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Có đôi vợ chồng là Hạ Sĩ Lẫm không con cái. Anh chồng trông vẻ ngoài hiền lành, dễ thương. Còn bà xã tướng phốp pháp hơi dữ dằn. Vậy mà mỗi lần đi nhậu hay thua bạc về là đóng cửa ghè cho vợ một trận nhừ tử. Trong cuộc chiến, người ngoài nghe đặc sệt giọng miền Trung của anh vừa đánh vừa chửi: “Mạ tổ cha mi. bốp! Tau cho mi một trận nên thân nì. chát ! Mi là đồ vô hậu. bốp! Mi tưởng mi dức (nhất) té ba choóc (chót). Chát chát !! Tưởng dức, té ba choóc. bốp bốp!!”. Có điều lạ là sau mỗi trận bạo hành kịch liệt như vậy, đôi khi, lại thấy mắt và môi anh sưng vều. Hỏi mấy anh bạn thân họ cười cười. Nó diễn đấy ông ơi!

Thì ra là vậy. Hạ sĩ Lẫm bị bạo hành mà cứ tưởng…

Quả là một lối bạo hành ngược đời độc đáo.

4/. Vậy thì, Châu Sơn mình phụ nữ có lấn sân, có bạo hành các đức ông chồng không nhỉ? Các người đẹp Châu Sơn vốn đẹp người, đẹp nết và khéo lắm mà. Nói vậy thôi, chứ ít hay nhiều cũng có cả đấy, chẳng qua họ khéo giấu thôi.

Nghe đâu đó, họ kháo với nhau như thế này: Em ghét nhất  đi nhậu xỉn về mà đòi quậy. Quậy là em đạp xuống khỏi giường cho ngủ dưới đất cả đêm luôn. Hay một ông chồng tâm sự: Bà xã mình có cái cam là giận lâu, đôi khi cả tháng không mở mồm, khiến mình mang tâm trạng của  NSUT Xuân Bắc.

Cũng lâu lắm rồi, nghe có bà tức chồng quá nên đã bóp “củ thìu biu” của ông khiến ông năn nỉ muốn chết.

Nhưng nói chi thì nói chớ có dại dột nổi máu tam bành cắt phăng cái “trò chơi –trời cho” của chồng  nhé! kẻo phải tiếc, phải hối hận cả đời đó nhe!!!

                                                    TRỌNG THI

 

Check Also

Ấm nước mới – Nhớ lại ngày xưa, Châu Sơn quê ta- Tên làng… Phần II  

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình làng của xóm… …