Chết bất đắc kỳ tử là như thế nào

NHỮNG CÁI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ TẠI GX CHÂU SƠN

Sống trên đời này chuyện “sinh ký tử quy” – sống gửi thác về – là chuyện thường tình và là đương nhiên. Đã có sinh ắt có bệnh-lão-tử. Đó như là một quy luật của muôn đời. Châu Sơn mình cũng không ngoài cái ngoại lệ ấy. Nhưng điều tôi muốn đề cập ở đây không phải là những cái chết bình thường theo quy luật trên mà là những cái chết bất đắc kỳ tử.

Vâng, nếu nhìn qua dòng thời gian lịch sử hình thành trải dài gần bảy mươi năm của Giáo Xứ (1956 – 2024) ta thấy khá an nhàn thư thái theo sự an bài theo quy luật trên. Nhưng nếu nhớ lại, soi rọi lại từng thời điểm của dòng thời gian trên ta sẽ thấy có nhiều bất trắc trong cuộc sinh tử của dân mình.

Ở đây, tôi chỉ muốn nêu lên những cái chết bất đắc kỳ tử ở lứa tuổi thanh xuân từ 15 đến trên 30, bởi ở cái tuổi này đang nở rộ một tương lai sáng lạn nên khi mất đi một cách bất trắc sẽ là niềm thương nhớ khôn nguôi của gia đình cũng như xã hội.

————

Hơn hai tuần nay, cả Giáo Xứ Châu Sơn bàng hoàng, xúc động vì cái chết đột ngột của cháu Bùi Tuấn HY, con trai ông bà Bùi Ngọc Việt, ở nơi đất khách quê người (Nhật), cách xa đất nước Việt Nam hàng ngàn dặm. Cái chết của cháu đã phủ một màu bi ai, sầu thảm trong lòng mọi người. Ai ai cũng đều xót thương và cám cảnh cho số phận hẩm hiu của cháu. Cháu HY là niềm hy vọng và là cửa tương lai tươi sáng của gia đình.

Số là ông bà Việt đã đầu tư cho hai con trai trở thành du học sinh sang Nhật để vừa học vừa làm. HY là anh và Tân là em. Và hai anh em rất cố gắng để khỏi phụ lòng sự đầu tư của cha mẹ mình. Thời gian trôi qua, nghe nói chỉ còn khoảng vài tuần nữa Hy sẽ tốt nghiệp khóa học của mình.

 Ngày 8/3, là ngày Phụ Nữ, ngày của các bà mẹ, Hy còn điện về để chúc mừng ngày của mẹ mong mẹ yên vui. Nhưng mừng chưa kịp no, lòng mẹ còn lâng lâng thì sáng hôm sau cả nhà choáng váng với thông tin cháu Hy đã ra đi vĩnh viễn sau giấc ngủ đêm trường. Hỡi ơi! Trời đất như quay cuồng sụp đổ trong lòng cha mẹ. Không còn một nỗi đau nào bằng nỗi đau cha mẹ mất đi đứa con trai trưởng hiền lành, khôi ngô, tuấn tú giữa lúc đang ươm mầm mọi hy vọng về con.

Và còn đau khổ hơn nữa khi biết con mình đã qua đời nhưng vẫn phải mòn mỏi trông đợi đưa xác con về quê nhà suốt hơn hai tuần qua. Đau khổ biết bao khi chỉ trông thấy xác con mình khô đi từng ngày qua màn hình mờ nhạt mà không được vuốt ve âu yếm, không được nói với con những lời thân thương trìu mến.

Cả Giáo Xứ Châu Sơn ai cũng cám cảnh đến thăm viếng, an ủi. Hằng ngày trong thánh lễ mỗi sáng, quý cha Quản Xứ vẫn cùng Giáo dân cầu nguyện để cháu HY mau chóng trở về với gia đình. Đã có vài bài thơ rất hay của tác giả Tuân Châu nói lên nỗi lòng sầu muộn.

Thật là một cái chết đáng thương!!! Một cái chết bất đắc kỳ tử trong tuổi thanh xuân!!!

—————-

Trường hợp thứ hai, tôi muốn nói đến cái chết bất đắc kỳ tử của con tôi: Cháu Nguyễn Đăng Hồng Ngọc.

Cách nay 22 năm cháu Nguyễn Đăng Hồng Ngọc vừa tròn 20 tuổi. Cháu là con gái một, trong gia đình có năm anh em trai. Cháu là một cô gái rất xinh đẹp (ai cũng công nhận thế),thùy mị nết na. Nên cháu rất được mọi người yêu quý. Xem cháu như một viên ngọc quý (tên cháu là Hồng Ngọc mà). Ở tuổi hai mươi, cháu đang rực rỡ trong tuổi thanh xuân. Tương lai đang mở rộng chào đón. Để có điều kiện học tiếp cháu đã làm thư ký cho một Công ty đá quý.

Nhưng hỡi ơi! Một buổi chập choạng tối vào tháng tư năm đó, tôi đang ngồi với một người bạn thì một cháu gái, tới báo tin: Bác Trọng ơi! Ngọc chết rồi!!!

Bỗng chốc, trời đất như quay cuồng, tôi quỳ sụp xuống giữa nhà ngất xỉu. Sau này, tôi nghe nói Công Ty sắp dời sang chỗ khác, cháu ở lại trực và không hiểu sao cháu rơi từ trên gác xuống ngực chấn vào cạnh tủ khiến cháu chết nghẹt. Quả là một cái chết bất đắc kỳ tử. Vâng! Không có niềm đau nào sánh bằng niềm đau nghe tin con đột tử!!!!

——————–

Trường hợp thứ ba tôi muốn đề cập đó là một cháu sinh viên ở độ tuổi 21 hay 22 gì đó. Cháu là Trần Long Nhật con ông Trần Văn Ngọc. Cháu học Đại Học ở Sài Gòn sắp ra trường. Nghĩ hè, bạn bè rủ đi Tây Ninh cho biết, trên đường về gặp tai nạn và chết ngay tại chỗ.

Hôm đó, bố cháu đang công tác tu tạo trên núi Chúa cùng với đoàn Tráng Niên. Khi nghe tin sét đánh bố cháu lảo đảo phải mất mấy phút mới bình tĩnh lại được và phải có người dìu về. Cho hay rằng tình máu mủ thiêng liêng thật!!!

Tôi chỉ nêu lên ba trường hợp khá điển hình trên nhưng ở Giáo Xứ Châu sơn này, trải qua dòng chảy thời gian gần 70 năm từ khi thành lập còn rất nhiều, rất nhiều những cái chết bất đắc kỳ tử do thiên tai cũng như nhân tai.

Chẳng hạn như cái chết của cô giáo Thiệp (con ông Viện) trước năm 1975 vì một trò đùa tán gái vô giáo dục của một tên lính chỉa súng làm le khiến mất đi một tuổi thanh xuân tương lai đang rộng mở. Hay chẳng hạn những cái chết do đuối nước của các Cháu : Bé Dung (con ông Nguyễn Liên), Bé Thiên (con ông Hiệp) vv và vv…

Như tôi đã nói, còn rất nhiều những bất đắc kỳ tử khác mà trong lúc nhất thời không thể nhớ hết hoặc có những cái chết mà vì tế nhị tôi không thể nêu ra đây vì không muốn khơi lại những đau thương nơi người thân.

                                                          NGUYỄN VĂN TRỌNG

 

 

Check Also

Bài học nhớ đời cho dân ta!!!

Đọc bài viết “Cơn lốc vỡ nợ, gây bi lụy đến Châu Sơn ta” của …