Diễn Đàn Bạn Đọc

MỘT GÓC NHÌN

Lm. Gioan B. Hồ Quang Lâm

Cái chết đột ngột của cha Thuần đã qua được mấy ngày, dư âm đã trôi đi, sự ngỡ ngàng, đau khổ cũng nguôi ngoai, … bình tâm, tôi viết vài dòng về biến cố này.

Tôi có may mắn biết ngài khi tôi làm cha phó ở Châu Sơn, ngài là giáo lý viên nòng cốt của Xứ Đoàn. Con người nhiệt tình, hoạt bát, thông minh và rất dấn thân. Nhưng đức tính quan trọng tôi cảm phục nhất nơi ngài là sư khiêm tốn và tinh tế. Gặp ngài hay làm việc với ngài, ai cũng cảm thấy an tâm và hạnh phúc.

Mấy ngày lễ tang, tâm trạng chung là tiếc nuối. Đi đâu gặp ai cũng tiếc, từ bạn bè, người thân, đồng môn cho đến các bậc Bề trên. Cũng đúng thôi. Một linh mục trẻ như thế, giỏi như thế, đảm trách được nhiều việc như thế …! Tiếc quá!

Tôi ngồi một góc, lặng lẽ quan sát, lắng nghe.

Tôi im lặng để ngắm nhìn cha Thuần với một góc nhìn khác.

***

Có lẽ tôi không đi cùng dòng trạng thái với nhiều người khác. Không những thế, tôi còn thấy hơi hụt hẫng khi nghe người ta kể về công trạng của ngài nhiều quá.

Tôi biết rõ với tính cách của mình, cha Thuần cũng không bao giờ muốn thế. Khi còn sống, có ai khen ngài điều này điều kia, ngài chỉ mỉm cười hiền từ khiêm tốn và nói “con cám ơn” rồi rút vào âm thầm.

Chúa gọi ngài đúng cái ngưỡng bước vào Tuần Thánh. Gọi vào khoảnh khắc đó, có lẽ Chúa muốn cho người ta thấy cha Thuần qua cái nhìn vào Đấng mà Hội Thánh ngắm nhìn trong những ngày Tuần Thánh: NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ.

Nhìn vào Người Tôi Tớ người ta thấy rõ nét nơi Người HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC CHÚA.

Người tôi tớ được Đức Chúa sai đi, được Ngài nắm tay gìn giữ (x. Is 42,6). Người Tôi Tớ được Đức Chúa dùng để biểu lộ vinh quang của Ngài (x. Is 49,3), là người được Đức Chúa tuyển chọn để làm sáng tỏ đức công chính của Ngài trước mặt muôn dân. (x. Is 42,1-7)  

Về phần mình,

Người Tôi Tớ luôn PHÓ THÁC và CẬY DỰA VÀO ĐỨC CHÚA. Người ý thức sâu xa mình được tuyển chọn, được sai đi, tất cả những gì mình có đều do Đức Chúa ban: “cho biết nói năng, biết lắng tai … như người môn đệ” (x. Is 50,4-5). Người luôn luôn vững vàng trong mọi thử thách, gian truân vì xác tín “có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi.” (Is 50, 7a)   

Người Tôi Tớ luôn sống tinh thần khiêm hạ, chỉ tận tâm ĐỂ Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA ĐƯỢC THỰC HIỆN. Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Người vững vàng, “không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu” (Is 42, 3b-4a).

Điều quan trọng nhất đối với Người Tôi Tớ của Đức Chúa, qua toàn bộ cuộc sống và sứ vụ của Người, chính là “ƠN CỨU ĐỘ của ĐỨC CHÚA được đem đến tận cùng trái đât.” (Is 49,60b)

Trong cái nhìn đó, càng kể nhiều công trạng của cha Thuần, vinh quang của Đức Chúa sẽ vơi đi, công lý của Đức Chúa sẽ phai mờ, mất hút.

Cha không thích điều đó đâu.

Có lẽ hơn ai hết, cha ý thức và có chung tâm huyết với thánh Bổn Mạng của cha: “Ngài phải lớn lên còn tôi phải bé lại.” (Ga 3,30)

***

Lễ an táng ra, xe tang vừa rời khỏi nhà thờ đi nghĩa trang, chợt nghe lóm từ một soeur nói với một cha: “Con khóc hết nước mắt rồi cha.”

Tôi nghĩ : không đúng. Tiếc nuối, buồn buồn thì có. “khóc hết nước mắt” thì không phải.

Người đau đớn nhất, “khóc hết nước mắt” khi đứng trước người qua đời, tôi nghĩ đó chính là ông cố.

Bức ảnh đầu tiên tôi nhận được về tin cha Thuần chết là hình ông cố đứng nhìn người ta trang điểm khuôn mặt cho con của mình.

Ánh mắt buồn vời vợi, đau khổ đến tột cùng. Thương ông cố quá!

Tôi nhớ có một người đã nói với tôi: “Các cha các thầy các soeurs không bao giờ có kinh nghiệm đau khổ vì mất con như chúng con đâu.” Có lẽ vậy.

Tôi nhớ trong một tác phẩm, khi người ta đặt câu hỏi: “Khi Chúa Giêsu chết, Chúa Cha có buồn không?”. Thì nhân vật trả lời: “Chúa Cha lúc đó vén mây nhìn xuống, nước mắt rơi lã chã, nhưng chỉ im lặng mà thôi. Bởi biết rằng Con phải chịu như thế vì thương nhân loại.”

Cầu nguyện để ông cố đón nhận biến cố đau thương này trong cái nhìn đó: Vì THÁNH Ý CHÚA được thể hiện.

***

Chúa luôn có cách của Ngài để rút ra một điều thiện từ một sự dữ.

Câu hỏi đọng lại trong tôi trước sự ra đi, đột ngột và đầy tiếc nuối, của Cha Thuần: Chúa muốn rút ra điều gì cho tôi từ biến cố này?

Ngắm nhìn di ảnh của cha Thuần, những ký ức lại dội về, rồi những kỷ niệm, những lần gặp gỡ, …

Càng nhìn ngài tôi càng cảm nghiệm rõ nét hơn sự nhiệt thành với công việc Nhà Chúa, tâm hồn khiêm hạ hiền lành và một niềm cậy trông phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa của vị linh mục trẻ quá cố.

Kim Hòa 19/04/2025

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Related Articles

Back to top button