Suy Nghĩ Về Một Cái Chết

Suy Nghĩ Về Một Cái Chết

NT1

Trời đã bắt đầu sang tháng 11 rồi, thời tiết bắt đầu se lạnh, làm cho tâm hồn con người cũng dạt dào cảm xúc. Và cũng lúc này tôi biết rằng tháng tưởng nhớ ông ba tổ tiên đã đến, tháng này còn được gọi với một cái tên thân thương là Tháng Các Linh Hồn, tháng này dường như đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người con KiTô Hữu.

Trong Tháng Các Linh Hồn, Giáo Hội thường tổ chức các ngày lễ long trọng đặc biệt để cầu nguyện cho các linh hồn tại nhà thờ và nơi Đất Thánh (nghĩa trang). Ở nhiều Gíáo Xứ có nhiều hoạt động ý nghĩa  khác nhau cho ngày lễ này. Chẳng hạn như công việc sửa sang vệ sinh Đất Thánh, trang trí khuôn viên… Một sinh hoạt hết sức đặc biệt và không thể thiếu là việc đi viếng Đất Thánh và cầu nguyện vào ban ngày cũng như vào các buổi tối. Thời điểm kết thúc Tháng Mân Côi này người công giáo tấp nập đến đọc kinh cầu nguyện dâng hương, hoa , nến cho các phần mộ người thân của gia đình ở Đất Thánh.

Tôi nhớ những ngày tôi học trung học ở quê nhà. Cứ vào Tháng Các Linh Hồn, tối nào ba cũng bảo tôi nhớ đi viếng Đất Thánh nơi có phần mộ của ông ba tổ tiên để thắp nhang, nến và đọc kinh cầu nguyện cho các ngài.

NT 7

Quê tôi vào tháng này bắt đầu thu hoạch mùa màng và trời cũng trở rét và lạnh cóng cả người. Gió Bắc thổi về lạnh căm căm buốt thấu da thấu thịt. Vào buổi tối lại thêm sương muối rơi xuống làm cho thời tiết thêm lạnh giá. Thế nhưng từ khi còn rất nhỏ, cứ vào tháng này tôi cùng bạn bè và gia đình không quên đi viếng Đất Thánh, sau khi viếng xong tôi ở lại tham dự Lễ ở đó luôn.

Tôi thích được thắp những quê hương lên những ngôi mộ của ông bà tổ tiên và những ngôi mộ của những người xung quanh, mỗi lần làm việc đó thấy lòng mình lại thêm gần gũi và thân thương với ông bà tổ tiên rất nhiều dù chưa một lần gặp mặt.

Khung cảnh Đất Thánh ở quê tôi cách đây 10 năm thật nghèo và bình dị lắm. Ngày đó đa phần có nhiều ngôi mộ không được xây cất và trang trí tỉ mỉ hay lát đá hoa như bây giờ. Toàn bộ khu Đất Thánh phần lớn được phủ một lớp màu xanh mịn màng của cỏ cây và được bao trùm bởi sự hùng vĩ của núi rừng và các nương rẫy. Thi thoảng nhìn thấy một vài ngôi mộ còn mới cỏ chưa kịp mọc xanh. Nhìn cảnh nghĩa trang mà thấy vẻ dân dã. Tuy nhiên dù bất cứ sự trang hoàng nào cho ngôi mộ đều không thể thay thế được vị trí của cây Thánh Gía, đây cũng là biểu tượng của người Công Giáo. Vì Thánh Giá này là niềm hy vọng cho cả người còn sống cũng như người đã qua đời.

NT 6

Đất Thánh quê tôi ngày ấy tuy nghèo, nhưng được hướng dẫn chốn cất theo hàng lối cận thận. Mỗi gia đình có người qua đời, dù đặt ở vị trí nào cũng phải hướng về tâm điểm là Chúa Phục Sinh, tuy không hoành tráng nhưng rất gọn gàng đâu ra đó.

Mỗi buổi tối, đi viếng Đất Thánh tôi có một cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến khôn tả. Một cảm nhận đầy linh thiêng về một thế giới xa tắp, một nơi mà chỉ những người ra đi trước mới biết nơi đó như thế nào. Chính sức hút linh thiêng của Đất Thánh đã giúp tôi chống chọi với cái rét để đến Đất Thánh vào mỗi buổi tối trong Tháng Các Linh Hồn.

Đứng trong Đất Thánh nhìn khung cảnh với bạt ngàn trầm hương tương đương với một người đã lìa cõi thế, tôi lại trầm tư suy nghĩ viễn vông. Tôi bắt đầu thích thú và tò mò muốn tìm hiểu cái chết mà chẳng có ai biết và kể cho nghe cả

Tôi biết chắc làm người thì Sinh-Lão-Bệnh-Tử là một điều không ai có thể thoát khỏi. Nhưng chết rồi mình sẽ đi về đâu? Có được nằm ở Đất Thánh này không? Mình chết như thế nào? Ai sẽ là người đưa tiễn tôi về lòng đất mẹ?… Bao nhiêu thắc mắc mà tôi không thể nào lý giải được. Chỉ biết rằng, mỗi khi đi viếng Đất Thánh và thắp những ngọn nến, dâng những nén hương, đặt lên bia từng bó hoa ngũ sắc cho những người thân đã qua đời thì lúc này lòng tôi mới thấy bình an thật sự và như sáng lên niềm hy vọng ở đâu đó. Cảm giác ấy vẫn theo tôi cho đến mãi hôm nay

NT 5

Từ khi đi học xa, cơ hội đi Viếng Đất Thánh vào Tháng Các Linh Hồn của tôi trở nên hiếm hoi, Tôi chỉ còn cách đến nhà tưởng niệm ở các nhà thờ để đọc kinh. Đứng trước hài cốt của các ngài tôi cứ nghĩ mình đã quen họ từ bao giờ, với những nụ cười trên mỗi di ảnh mà tôi nhìn thấy làm cho tôi bị lôi cuốn và hòa điều với người đã chết vậy. Những lúc đó cũng là dịp để tôi tĩnh tâm lại bản thân mình, suy nghĩ về cái chết và giục lòng sám hối cho bản thân.

Sau mỗi lần tôi rời khỏi nhà tưởng niệm, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, bớt dính bén cuộc đời hơn và tìm được lý tưởng cũng như mục đích của mình và sống một cách rõ ràng hơn.

Nhớ nhất là năm ngoái, tôi đến nhà tưởng niệm tại nhà thờ Tân Phước, nhà tưởng niệm nhỏ nhỏ xinh xinh với nhiều hài cốt được xây cất khang trang. Nhìn những dòng chữ “Tử Qui Thiên Quốc” trong nhà tưởng niệm, một lần nữa tôi lại có dịp ngồi suy gẫm về cuộc đời và cái chết không bao giờ được báo trước.

NT 4

Những người bạn của tôi ở bên đạo Phật thường nói “chết là hết.. còn gì nữa đâu”. Câu nói ấy không hề sai, bởi khi ta nằm trong lòng đất mẹ thân xác tiêu tan thành tro bụi, mọi thứ trên đời và cả những người thân yêu đều phải bỏ lại thế gian hết. Với tôi, cái chết được xem là sự kết thúc cuối cùng của sự bế tắc và trở thành sự khủng khiếp.

Vì Lời Chúa  (Is38.12) nói : “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ.” Ôi! Một cái chết đến bất thình lình không hề báo trước.

Nhưng nếu chết là hết thì quả là một thất bại lớn cho người Ki-tô giáo là những người có niềm tin vào Thiên Chúa và một sự sống vĩnh cửu.

Sở dĩ người ta đi viếng mộ những người đã qua đời là vì họ tin rằng, người chết còn linh hồn đang sống ở nơi luyện ngục hay trên Thiên Quốc. Giáo Hội bày tỏ một cách triệt để và long trọng trong tháng linh hồn và mời gọi các tín hữu còn đang sống ở trần thế, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đang còn phải chịu giam giữ trong luyện ngục, không tự mình cầu nguyện cho mình được. Để mai sau cùng được về hưởng nhan thánh với các ngài.

nghia 2

Tôi tin tưởng vào Chúa Giê-su có thể cho tôi cuộc sống đời đời. Vì thế, trong tháng linh hồn là dịp tốt để tôi có  thể suy gẫm về sự chết  và sự Cứu Độ Đức Giêsu dành cho tôi và nhân loại. Tôi như tìm được lời giải đáp tuyệt vời cho sự băn khoăn về sự chết của mình, và vạch ra được lối đi tăm tối đằng sau cái chết của kiếp người. Và trong niềm tin tưởng vào Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh, chúng ta sẽ phó thác cuộc đời trong thánh ý Ngài.

Nguyện xin Chúa cho những ai còn lầm lạc chưa tin vào Ngài và những người con chưa biết Chúa, đang sống trong sự hoang mang lo sợ cái chết, để họ biết nhận ra Chúa và tin tưởng bước theo Ngài trong kiếm sống lữ thứ trần gian này. Để lãnh nhẫn được nơi Chúa sự bình an, hạnh phúc đời này và phần thưởng lớn lao Chúa ban tặng trong ngày sau hết.

Sinh Vương

 

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ VỢ CHỒNG ANH CHỊ GIUSE ĐINH THIÊN và MARIA LÊ THỊ HÒA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo …