NGƯỜI LÀM KINH TẾ GIỎI

NGƯỜI LÀM KINH TẾ GIỎI

mua nhom nhưaKhi những cái chuồng gà cuối cùng được người thu mua phế liệu chở đi hết, và miếng đất hương hỏa của tổ tiên để lại cũng bị đám chủ nợ siết cổ chia nhau, chẳng còn lấy một tấc, ông Ba Bị coi như trắng tay, mà số nợ ông mắc thiên hạ vẫn còn nhiều. Ông nghĩ đến việc làm thủ tục phá sản như ở bên Mỹ. Trong trường hợp đó, ông sẽ không phải trả triếc gì nữa. Nhưng người ta nói ở Việt Nam chưa có luật này, vả lại ông có muốn phá sản chung không được, vì họ nói ông vẫn còn một rẻo đất có cái lều nhỏ trong núi xa, hơn nữa bên cạnh ông vẫn còn một con chó, dù ốm tỏng ốm teo, nhưng bao nhiêu đó đủ khiến ông không được tính là phá sản, chưa được coi là mất khả năng chi trả.
Suýt tí nữa thì mình bể nợ, ông lẩm bẩm. Dù sao, theo nguyên tắc ông chưa phải mang lấy hai tiếng khốn khiếp ấy trên vai, vẫn đang còn tài sản. Đứng trước mảnh đất rộng không còn là của mình, ông nhìn nó lần cuối, nhổ cái toẹt rồi chống gậy cùng con chó đi về với chút tài sản còn lại trong hốc núi. Cái lều và con chó gầy rạc cùng rẻo đất chỉ vừa ba bước nhảy, bọn chủ nợ chẳng muốn rớ vào chi cho mệt.
ông ba bịÔng Ba Bị bắt đầu những tháng ngày rất khó khăn. Không ai có thể hiểu được những khó khăn đó, ngoài ông và con chó, cũng trơ xương như ông. Thỉnh thoảng ông gọi nó là cháu. Hai ông cháu ngồi buồn rầu nhìn về một phía trời ơi nào đó. Người ta nói cái khó bó cái khôn, đồng thời nó cũng ló cái khôn, chắc vậy, bởi vì một hôm, ông đã nghĩ ra cách tự cứu mình và cứu con chó trước khi trời cứu. Sau này ông thường hãnh diện gọi đó là một phát kiến thần kỳ dị hợm. Tất cả, bắt đầu từ ý chí vươn lên của ông, một người chịu thương vượt khó, quyết tâm thoát nghèo, nhảy lên làm giàu. Thật đơn giản như vậy mà lâu nay mình không nghĩ ra ông bật cười một mình, à không, với con chó!
nuoi gà 1Có gì đâu! Trước hết ông ra chợ mua một rổ trứng gà ta, đem về ấp cho nở ra gà con. Cũng nên nói qua một chút về kỹ thuật ấp trứng có một không hai của ông Ba Bị, sau này có thể giúp ai đó vùng lên từ chân không. Đó là tự mà ấp lấy. Đêm ngủ, ông sắp trứng hai bên giường, ông nằm giữa. Phủ đống mền rách trùm kín mít cả người lẫn trứng. Hơi nóng trong cái thân còm nhom của ông hầm vào đống chăn, cho một nhiệt độ thích hợp để trứng gà nở. Một đêm, khi đang ngủ mơ thấy mình đi du lịch Hồng Kông, từng chú gà con mổ vỏ bước ra đứng ngạo nghễ trên người ông. Con đường giàu có vù lên từ đó. Một con đường mà ai cũng có thể theo đuổi, thành công dễ dàng, bởi vì, như đã nói, mọi việc quá đơn giản!
nuoi heo1Thoạt tiên, bầy gà lớn lên. Giá gà ta khá đắt ông bán hết, mua liền một con heo mạ, đẻ ra một đàn lợn con, vỗ béo ít lâu, bán đi, mua ngay một con bò cái. Chỉ mỗi con bò cái, đến nay ông đã có cả một đàn bò không thua gì đám bò chạy lung tung trong phim cao bồi Mỹ. Không còn gì để mất, ông bán hết đàn bò, tậu luôn mấy mẫu đất làm trang trại, trồng đủ thứ cây trên đời, đào ao nuôi đủ giống cá dưới biển. Thế là xong! Ông phát một bước lên chiếu trên trong xã hội, nhập vào hàng ngũ đại gia có máu trên mặt, nâng cao vị thế, mà cái đáng nể nhất là chỉ từ hai bàn tay đen khối óc bí rợ, công lực của chính mình!
Đến đây, cái trò đời xỏ lá, nó bắt đầu lò mò chui vào nhà ông, nay đã là một dinh thự nguy nga. Nó len lỏi vào tận ruột gan ông. Nó là một con quỷ có tên khác là thỏa mãn, hưởng thụ, phè phỡn . v.v… Ông Ba Bị biết rõ con quỷ này rất đáng sợ, nhưng không hiểu sau bây giờ ông lại thích chơi với nó. Nó núp sẵn dưới những chiếc ghế bành bọc da mềm mượt, ngồi lên đó bắt tréo chân mà rung đùi thì cũng ra trò lắm. Hoặc, nó biến hình mơn mởn trên lớp nệm giường êm như mây, và thường thì con quỷ này rất khéo léo ẩn mình trong những tiện nghi cuộc sống hiện đại, nay đã tràn ngập trong dinh thự của ông. Ông đã thay cây gậy trúc huyền thoại bằng cây cẩm lai bong lưỡng trông thật quý tộc, thay bộ bà ba vải chéo bằng hàng xoa mịn, mặc vào mát rượi đến từng lỗ chân lông. Khỏi phải nói, ông thay luôn cái xế điếc bằng con xe đời mới cáu!
Cái thằng bán xe mất dạy, nó dám nhìn ông khinh khỉnh, nhưng khi ông lôi cọc tiền ra, nó hết hồn, gọi ông là ông nội. Ông nội gồng mình đẩy chiếc xe nặng nề ra khỏi tiệm, loạng choạng ngồi lên nổ máy, phóng một vòng quanh thành phố trước khi về dinh trại.
tay gaĐời đẹp như mơ! Ông Ba Bị đã hiểu vì sao người ta sẵn sàng bán cả trâu cày thóc giống để mua cho được mấy cái xe này. Khi ngồi lên đó, ông mới biết giá trị của mình, dù chỉ là cái thân xương ghẻ đầy lang ben ít tắm gội, ông vẫn thấy mình trở nên to lớn hơn, một cú nhấn ga cũng làm nở mặt nở mày người đang cầm lái. Những kẻ đi bộ hai bên đường trông nhỏ choắt lại như ruồi muỗi!
Đời xe la khoe! Ông không biết phía trước có một cái ổ gà, đúng hơn là ổ trâu, vì nó chứa được cả một con trâu. Tay ga của ông vẫn bay bướm rấn lên!
-Rầm! Ông Ba Bị la bải hải sau tiếng rầm kinh khủng đó. Hai tay ôm đầu máu, ông thấy mình đang lồm cồm bò trên cái chỏng tre! Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ!
Kể từ đó ông rất căm ghét những cái ổ trâu ổ gà. Chính chúng nó là thủ phạm làm tan vỡ hết những thành quả của ông, thành quả của một người làm kinh tế  giỏi… trong mơ!
ông ba bị chínhVề sau, có nhiều người đa sự hay xoi mói tỏ ý nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, muốn biết thêm vài chi tiết chẳng hạn như giai đoạn ấp trứng, ông Ba Bị lấy cái gì mà sống, và một mớ những thắc mắc không đáng có, cứ nêu ra cho vấn đề rối tung lên!
Nhưng khi hiểu ra tất cả chỉ là chuyện trong mơ, họ liền tắt tiếng. Thế là tốt! Ở đời cũng không nên tò mò han hỏi chi cho lắm!
Cà Lăm
 

Check Also

Ấm nước mới – Nhớ lại ngày xưa, Châu Sơn quê ta- Tên làng… Phần II  

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình làng của xóm… …