GHI NHẬN TỪ MỘT CHUYẾN ĐI…
tienducchauson
13/05/2014
Diễn Đàn Bạn Đọc
111 Views
GHI NHẬN TỪ MỘT CHUYẾN ĐI…
Lại một chuyến công tác ở Pháp…. Mình ngán ngẩm nhìn lịch trình chuyến đi với một số vé TGV đã mua sẵn, khách sạn đã xác nhận chỗ và nhất là danh sách các cuộc họp, thuyết trình phải thực hiện ở 9 thành phố đợt này : ám ảnh bởi hình ảnh lại phải kéo vali nặng trên dưới 30 kg trên nền đá nhà ga xe lửa cổ ở các thành phố, cặp đựng máy laptop 7 – 8 kg trên vai, chực chờ ở sảnh đợi nhà ga, hai mắt dán chặt vào màn hình thông báo số cổng (“Voie”) lên tàu và chuẩn bị tinh thần kéo vali chạy khi mà con tàu dài cả trên dưới 250 mét và từ cổng này đến cổng kia thường thì chẳng phải là lối đi trên mặt đất, mà phải chui xuống bên dưới các dãy đường ray, bởi những bữa ăn không dễ gì nuốt trôi khi mà sức ăn không còn như thời trai trẻ nữa…
Đang loay hoay chuẩn bị cho hai ngày họp đầu tiên, Võ gửi email thăm hỏi và bảo mình nhân cơ hội này tranh thủ “sermon” TT Francois Hollande vì cái tội lăng nhăng bồ bịch cô này bà kia, đúng là bày dại cho mình. Hollande cũng như bao ông to khác bên cái xứ dân chủ (democratique) này có ngán thằng nào đâu, ai chửi cứ chửi, affiche hình ảnh Hollande bị bịt mắt lại, đòi Hollande từ chức (“Hollande – Demission”), nhan nhản khắp nơi, từ nhà gare tàu lửa, ngoài lề đường, trên tường nhà, vách cầu, đầy đủ hình ảnh bôi nhọ đại diện đảng này phe nọ, làm gì được nhau nào? Có ký tên đầy đủ : “Đảng R.C.P”, chứ có nặc danh đâu!
Tạm dịch :“Bầu cho Đảng PS là nguy hiểm đối với túi tiền của các bạn”… “Phía sau nụ cười này là hóa đơn trả tiền!!!!”.“Điều tồi tệ nhất sắp đến!!!! Thuế 2015 : phải đóng thêm 202 triệu Euros”.
Mấy ngày này bên Tây đang ráo riết chuẩn bị đi bầu Mairie các cấp (“thị trưởng”) vào cuối tuần tới, và để tranh thủ vớt vát sự ủng hộ Hollande sau nhiều tháng thăm dò dư luận với kết quả không mấy lạc quan cho đảng PS của mình, Hollande và Mairie Paris quyết nịnh nịnh dân Paris (như thỉnh thoảng vẫn làm mỗi khi có chuyện bất bình hoặc một xi căng đan nào đó mà cần phải đánh lạc hướng dư luận và báo chí) bằng cái quyết định mở cửa miễn phí tất cả hệ thống và phương tiện vận tải công cộng tại Paris trong những ngày cuối tuần từ 14/3 (sau đó tăng thêm một ngày nữa), với lý do ô nhiễm môi trường và cần phải giảm phương tiện cá nhân gây ô nhiễm, nhan nhãn khắp nơi affiche thông báo ô nhiễm đạt đỉnh (“pic pollution”). Dân Paris và khách du lịch “dổm” như mình cũng được hưởng nhờ ơn mưa móc từ Hollande : từ thứ sáu đến tối ngày thứ hai, bà con cứ xe bus, Metro, RER mà đi, đi đâu thì đi, miển phí mà, nghe nói mỗi ngày như vậy thành phố Paris mất đến 4,5 triệu Euros, 4 ngày là 18 triệu euros rồi. Có vẻ như tác dụng không đáng kể,vì có ai quan tâm và tin vào những lời hứa lèo của họ cũng như những chiêu bài nịnh hót này mỗi đợt vận động bầu cử nữa đâu.
Trên trang bìa tờ Paris Match số 3382 tuần 13 – 19 tháng ba, 2014, cựu tổng thống cánh hữu bị tấn công với tựa đề to đùng : “Nicolas Sarkozy : espionné par les juges, trahi par un conseiller” và hình bà vợ Carla đang ôm cổ Sarkozy. Xem chừng đảng của Sarkozy đang được nhiều người ủng hộ, và Sarkozy tìm cách trở lại chính trường… vậy thì bới lại những chuyện xấu hồi trước để bắt đầu tấn công là vừa.
Mình thì không dám có ý kiến mà chỉ muốn quan sát kỹ hơn về Paris và cuộc sống đời thường của Paris, đồng thời tranh thủ “cái của cho không” này (đơn giản là rất ngại đi Metro sau hai lần bị các em Đông Âu ăn cắp, móc túi ngay trong các hàng lang tàu điện ngầm giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa có đi đâu thì cứ taxi cho chắc ăn vì được công ty trả tiền), nên trong mấy ngày chịu ơn mưa móc dạt dào này của PS (“Partie Socialiste”) và của Hollande, được Rev Hiền MEP CVK 92 động viên khuyến khích, tập huấn, mình bỏ passport ở khách sạn, chỉ chiếc máy hình trong túi và chút ít tiền phòng thân, hí hửng, một mình lần mò đi Metro, RER từ chỗ này đến chỗ kiacứ đi thoải mái mà không phải trả tiền; cũng nhờ vậy mà sau 17 năm có dịp lang thang ở Tây, đến hôm nay mới “tự lực tự cường” được.
Cũng phải công bằng mà nói, chưa chắc Hollande “ba xạo” như lắm công dân Pháp nghĩ, vì hình như là ô nhiễm thật, mỗi sáng mở mắt ra, bước ra khỏi nhà là một màn sương mù dày đặc.Ngay ngày đầu tiên tới Paris, cảm giác khó chịu không như những lần trước đã dễ dàng cảm nhận, và hậu quả là viêm họng kéo dài suốt cả tuần, ra đường mấy tiếng đồng hồ về là mũi đen ngòm. 10h20 sáng ở Paris khi trời đã vào xuân như thế này đây…
Một ông “sans domicile” “homeless”, không nhà và ngủ qua đêm trên đường phố Paris, gần tháp Eiffel. 10h30 rồi, vẫn cứ ngủ, chiếc xe quét đường làm công việc trong ngày của mình, chạy qua chạy lại cứ phải né sang một bên. Có giỏi thì ủi vào đi!
“Miễn phí” khám phá đời thường Paris muôn mặt, cứ tưởng là chỉ bên thiên đường XHCN mới có….
Ngày cuối tuần lũi thủi một mình ra Place de la Concorde, ngắm đại lộ Champs-Elysees… Đang loay hoay chụp hình, bên cạnh có 2 vợ chồng khách du lịch Nhậttrẻ, hỏi thăm và nhờ chụp hình ké, mình bị một vố suýt nữa tiêu mất cái máy hình HD đẹp và chiếc điện thoại Iphone: một bầy con gái Đông Âu 7 đứa, còn non choẹt chỉ khoảng 15 – 17 tuổi vây lấy mình, hai đứa dí mấy trang báo ảnh vào mặt, đứa thì thọc tay vào túi lấy đồ, những đứa còn lại đứng quanh vây kín không cho mình trốn thoát. Hai vợ chồng Nhật hoảng hồn chỉ biết nhìn theo và tránh dần ra xa, bên kia đường 4 anh cảnh sát cũng đứng quan sát; mình giẫy mạnh, đấm túi bụi và thoát ra ngoài vòng vây, sờ vào túi áo Iphone vẫn còn, máy ảnh tay cầm chặt nên chưa bị mất, ngoại trừ cặp kính dùng đọc sách hằng ngày. Hú hồn! chạy nhanh qua bên kia ngã tư có mặt 4 cảnh sát mang đầy đủ súng ống, mình hỏi “Vous n’avez pas réagi?” (tạm dịch : Mấy vị không phản ứng gì sao?). Ông cảnh sát nhìn đồng nghiệp, rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực :“…mais on n’y peut rien” (tạm dịch : tụi tao chẳng làm gì được”.Đám trộm cắp đi tiếp.
Lên tháp Eiffel, mình lại chứng kiến tiếp một màn chấn lột hoàn toàn giống y như mình vừa mới trải qua, nạn nhân là một cặp vợ chồng trung niên hình như là người Nhật. Sau màn chấn lột, một đứa chạy ra ngoài tay cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số khá lớn, mình đoán là của vừa chấn lột được, tội nghiệp bà vợ há hốc miệng, mở to mắt nhìn theo, còn ông chồng hai tay giơ cao dáo dác nhìn quanh như cầu cứu : rất đông người nhưng chẳng ai lên tiếng hoặc mảy may can thiệp. Sợ quá, thôi thì về vậy…. Trên đường về, một thanh niên da ngăm đen (vẻ như là người Algerie) chận ngay lối đi, cúi xuống lượm một chiếc nhẫn “vàng” có đến 4 – 5 chỉ rồi dí vào mặt mình. Mình làm bộ quát “Non, merde!!!”(Không, khốn nạn!!)và chạy thoát (đơn giản là mình chẳng lạ gì cái trò lượm vàng dỏm rồi đòi tiền này nữa). Đi thẳng một mạch về khách sạn…
Chiều tối gặp Rev Hiền MEP báo sự việc, ngài bảo ngài cũng bị mấy lần rồi, và là chuyện thường ngày.Cách đây hai năm mình cũng bị mất máy hình vì cái tội đi Metro đêm.Bạn Daniel của mình bảo đúng vậy, đó là đám dân Roumanie, tuổi vị thành niên, có băng nhóm tổ chức đàng hoàng, ngày ngày rải khắp Paris kiếm tiền và mà cảnh sát chẳng làm được gì, chẳng bắt giam được, vì chưa tới tuổi trưởng thành, và là dân thuộc khối Schengen, chúng nó cứ nhắm khách du lịch châu Á là xáp lại, vây lấy con mồi mà ăn cướp, vì dân Châu Á đi du lịch qua Pháp thường dùng tiền mặt và lắm tiền. Cứ tưởng là ở cái đất nước thiên đường XHCN mới không an toàn vì ba thằng trộm cướp giậtchạy xe máy, bọn xì ke, ra đường tai nạn xe không biết lúc nào, không biết bên Mỹ ra sao chứ ở cái nước “đại Pháp” này nào có được cảm giác an toàn đâu. .
Khắp mọi góc phố Paris, không ít những người vô gia cư cuộn mình trong những tờ giấy báo mỏng manh, bên cạnh chiếc mũ hoặc khay xin tiền và những con chó làm bạn với họ, bên dòng người cứ hối hả đi.
Một vòng MontMartre :Giáo đường Sacré Coeur nổi tiếng trên ngọn đồi Montmartre nằm giữa lòng thành phố và cả một thế giới riêng của những người nghệ sĩ đường phố…. ngay gần chân đồi. Ấn tượng quá với những góc phố đáng yêu, hình ảnh những họa sĩ đường phố, ngâm mình trong những sắc màu mãi chẳng tàn phai của những bức họa, bên cạnh những vườn hoa bắt đầu kheo sắc khi mùa xuân đến…
Muôn vàn cách kiếm sống của người Paris… Bất động đứng hàng giờ như một bức tượng để xin tiền khách đi đường… Trên trụ lớn ngay dưới chân cầu thang Nhà thờ trong hình bên dưới, cứ tưởng là tượng vị Thánh nào đó, lại gần nhìn kỹ mới thấy đó cũng chỉ là một màn kịch biểu diễn xin tiền khi anh ta cúi xuống nói chuyện với một ai đó đứng bên dưới.
Viếng Mẹ Lourdes.Một đặc ân quá lớn đối với mình mà mẹ đã ban cho, bởi vậy, mỗi khi có dịp công tác ở Toulouse, ghé thăm chị Hai Thoại và đòi chị sắp xếp dẫn đi viếng Mẹ và nhỏng nhẻo với Mẹ là điều mình không bao giờ bỏ qua.
Trời mưa và lạnh. Khách hành hương lần này không quá đông…. Chắc Mẹ cũng vui vì đứa con từ hơn 10 ngàn cây số lại được dịp ghé và làm nũng với Mẹ. Tham dự một thánh lễ, Không nói nhiều, chỉ nhìn ngắm Mẹ và Mẹ hiểu… mang nguồn nước chảy từ nguồn suối hang thiêng của Mẹ về, kèm theo vài trăm bộ chuỗi làm phép mang về lại Việt Nam để gửi lại cho những người đau yếu bệnh tật, những người con đã không có được ân huệ từ Mẹ như mình, và đó là những gì mình đã là được.
Những hình ảnh như thế này không thiếu ở Hang Đá Mẹ. Niềm tin, lòng mến và lòng cậy trông khiến người ta làm tất cả để đến với Mẹ… Con đã không dám làm thế với Mẹ đâu, chắc tại con chưa đủ lòng mến, hay con sợ người ta nhìn mình, bị xem là lập dị?
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, người xưa vẫn bảo thế. Mình đã học và đã khám phá, và có lẽ qua chuyến đi này, đây là lần mình học và biết được nhiều điều hơn cả sau 17 năm có dịp Tây du, mỗi năm ít là một lần. Thế nhưng cảm nhận rõ nét nhất,dù có thể là chủ quan hoặc phiếm diện), chính là sự thay đổi trong xã hội và trong cuộc sống, suy nghĩ của người dân Pháp : càng ngày cuộc sống của người dân Pháp càng thiên về vật chất hơn, thực dụng hơn, tính kỷ luật kém hơn, ích kỷ hơn và nhất là vô cảm hơn so với những năm trước đây, vô cảm từ những nạn nhân của bất công xã hội cho đến những thành viên cấu thành chính xã hội đó, tính phản kháng theo cách dân chủ Pháp đã trở nên càng ngày càng thụ động hơn, dường như họ hiểu rằng họ chẳng làm gì được để thay đổi thực tế xã hội trong đó họ đang sống. Du khách vẫn nườm nượp đến với Pháp, nhưng cảm giác thân thiện, trật tự xã hội, an toàn có còn được như xưa hay không? Mình nghĩ là không?
Sai Gòn Tuần Thánh 2014.
Trần Văn Hiền