Giọt nước mắt Hạnh Phúc!!!

Giọt nước mắt Hạnh Phúc!!!

Thật là một vinh dự cho tôi, khi Cha Chính Xứ giao cho tôi một công việc, là dạy giáo lý cấp tốc cho một người muốn trở lại cùng Chúa sau bao tháng ngày xa cách Hội Thánh. Đó là ngày 16-12-2014.

Sau khi vâng lời Cha, trở về, trong lòng thấy bồn chồn lo lắng, vì nhiều lý do:

  – Khả năng dạy giáo lý cấp tốc của tôi chưa được trải nghiệm bao giờ.

  – Thời gian này là thời gian bận rộn nhất trong năm đối với tôi, không biết mình có làm tròn bổn phận không?

  – Tôi chưa hề giao tiếp với họ bao giờ, và không biết họ có thể chấp nhận mình hay không? rồi học bài, soạn bài…

Và tôi miên man suy nghĩ: Phải chăng đây có lẽ  là Món Quà Giáng Sinh mà Chúa muốn tặng cho Giáo Xứ chúng ta? Nghĩ vậy, tôi cố gắng mau mắn đến gặp chị, mà lòng luôn thầm thì, xin phó thác việc này trong tay Chúa Quan Phòng.

Qua vài câu trao đổi và giới thiệu, được biết:

– Chị Maria Trần Thị Cận, con cố bà Khánh, ở thôn 2.

– Chị Cận được sinh ra và Rửa Tội năm 1961, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt, chị chưa được chịu các phép Bí Tích còn lại

– Sau 53 năm sống ngoài Hội Thánh Chúa, chị đã một mình mần mò tìm hiểu, có lẽ Chúa Thánh Thần đang thực hiện ý Ngài trên chị, Thiên Chúa đã không hề bỏ con Chiên thất lạc bấy lâu.

– Nay như trái chín đã muồi, chị đã tự nguyện xin gia nhập Hội Thánh, đó cũng là điều chị đã ước ao lâu nay. Và có lẽ cũng là Thánh Ý Nhiệm Mầu của Chúa.

Tôi rất cảm động và quý mến món quà này, món quà mà Cha Quản Xứ đã thay mặt Hội Thánh trao cho tôi gìn giữ, hướng dẩn,..để chị được nhận các phép Bí Tích đầu đời, trước ngày Chúa Giáng Sinh.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi cùng nhau học hỏi giáo lý, học về Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể. Có lẽ, chị đã tìm hiểu điều lâu nay, nên việc học rất thuận tiện. Vả lại, chị biết ban ngày tôi rất bận rộn, nên để thuận tiện cho tôi, chị đã chọn mỗi buổi tối, chúng tôi gặp nhau từ 8g- 9g30. Các kinh sáng tối, kinh ngày Chúa nhật…chị đã thuộc từ lúc nào, rồi những lời tâm sự, những giọt nước mắt, những cử chỉ biết ơn…của chị, làm tôi càng yêu mến chị nhiều hơn.

Tôi chợt nghĩ, chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày Chúa Giáng Sinh, cũng là ngày trọng đại đối với chị, với một tâm hồn chất phác, muốn chị có đời sống nội tâm hơn, mỗi ngày, ngoài giờ học giáo lý, để thay đổi bầu khí, tôi và chị cùng nhau đọc và học quyển “Đường Hy Vọng” của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, trong đó gồm 38 bài với 1001 câu, và với sự quyết chí của chị, chúng tôi đã đọc xong,( trong vòng 8 ngày)  ban ngày rãnh rỗi, khi không có tôi, chị đã đọc đi đọc lại nhiều lần những câu hay! Thật đáng nể phục! Cám ơn chị, vì nơi chị, tôi đã học được nhiều điều đáng quý, rất nhiều!

Sáng ngày 24-12 chị lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh, Bà Hội Đồng Giáo Xứ thay mặt Giáo Dân, đã dắt chị vào Nhà Thờ, Thánh Lễ thật trang trọng, và  hôm ấy, chị đã được rước Chúa lần đầu trong cuộc đời, nhìn chị, tôi vui sướng và hạnh phúc không kém gì chị.

Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng con một món quà Giáng Sinh thật ý nghĩa, một Mùa Giáng sinh tuyệt vời. Cuối lễ, nhìn về hang đá Chúa Hài Nhi, tôi thầm thì: “Lạy Chúa con là đầy tớ vô dụng, nếu không phải là Thánh Ý Chúa thì con làm được gì chứ?”. Nhìn lên bàn thờ, có vẻ như Cha Chủ Tế cũng rất mãn nguyện, chắc hẳn hôm nay, Ngài cầu nguyện đặc biệt cho chị. Nhìn sang chị, tôi thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má chị, Giọt nước mắt Hạnh Phúc!!!

 

Kim Dung

 

Check Also

Phải chăng, Mục tử đã quên “mùi chiên” trong mùa dịch Covid??

Như chúng ta đã biết, sự khủng khiếp của Đại dịch Covid 19 đã làm …