SỬA SANG LẠI ẤM NƯỚC MỚI.
Các bạn thân mến,
Cách nay khoảng gần ba năm, khi trang web. Tiến Đức Châu Sơn mới khai sinh, chúng ta đã mở trang ẤM NƯỚC MỚI để mời gọi mọi người tham gia “tám” đủ mọi thứ chuyện tại các ẤM NƯỚC MỚI mỗi sớm mai thức dậy, trước khi bước sang một ngày mới. Và “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” mọi chuyện trôi đi một cách rất êm đẹp. Các bài viết chất lượng đã xuất hiện khá đều đặn. Người hâm mộ đọc cũng thích nhắp đều con chuột… máy tính. Nhưng thời gian (Ôi thời gian như một bà già khó tính!?) đã bào mòn những phấn khởi ban đầu, khiến hương đồng gió nội bay đi ít (rất) nhiều . Và dần dần, ẤM NƯỚC MỚI của chúng ta có vẻ như muốn “siu”. Vậy thì chúng ta có nhiệm vụ vực dậy, gia cố thêm chè để ẤM NƯỚC MỚI được ngon lại như xưa chứ.
Các bạn thân mến,
Về những công dụng của chất chè xanh như điều hòa tâm mạch, nhuận tràng lợi tiểu hay trị được bách bệnh (?) chúng ta đã nghe, đã thấy và đã biết nhiều rồi khỏi cần nhắc lại. Nhưng những lợi ích không đo lường đong đếm như: tạo được bầu không khí thân mật, yêu thương trong Giáo xứ để ngày càng gần gủi nhau hơn hay học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức cũng là do ẤM NƯỚC MỚI mà có. Cho nên duy trì ẤM NƯỚC MỚI là điều là điều chúng ta nên làm.
Cũng có người cho rằng duy trì ẤM NƯỚC MỚI là lợi bất cập hại vì nó giết thì giờ một cách vô bổ và nó là cái cớ để người ta công kích nhau hay cũng là cái dịp để nói hành nói tỏi nhau. Kể ra, cách nghi ngờ như vậy cũng hơi võ đoán bởi chúng ta đã có hơn sáu chục năm để chứng minh về điều này (đã được viết trong bài Ở MỘT NƠI AI CŨNG QUEN NHAU). Dĩ nhiên, không sao tránh khỏi những hạt sạn vướng. Bởi nhân vô thập toàn mà.
Khẳng định được điều đó rồi, các bạn còn ngần ngại gì nữa mà không cùng tôi, chúng ta bắt tay vào sửa sang lại ẤM NƯỚC MỚI để nó càng ngày càng thơm ngon hơn, càng ngày càng thú vị hơn. Hãy cố gắng lên nhé. Nào ! come on !!!
Chuyện phiếm
GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG.
Trên đơi này, không có chuyện gì tức cười và lố bịch bằng hình ảnh một quý ông bặm trợn, mặt rằn ri, mắt đỏ khè, phùng mang trợn má cầm một cây gậy to tướng rượt đuổi một đám con nít choai choai. Nhưng hễ mỗi khi ông ta giơ gậy lên đánh đám trẻ là y như rằng ông ta lại bị chính cây gậy của mình quật ông ta một phát đau điếng vào lưng mình. Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến những người chứng kiến cười ồ. Việc ông ta tự đánh mình như vậy người ta gọi là GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG.
Thường thì việc tự đánh mình là rất khó và ít khi xẩy ra. Trường hợp dễ xẩy ra hơn là người khác dùng gậy của mình để đánh mình. Cho nên, chuyện GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG chỉ có ý nghĩa tương đối và nó chỉ xẩy ra bằng lời nói hay bằng một chuỗi sự kiện liên tiếp. Chẳng hạn như chuyện các bà ngồi lê đôi mách “tám”chuyện xấu của thiên hạ nhưng lại đang tự làm xấu đi hình ảnh của mình là kẻ lắm chuyện. Hay đang ủ một âm mưu trù hại người nhưng chính mình là kẻ lãnh đủ.
Nhắc đến chuyện GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, có lẽ các tín đồ hâm mộ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung ai cũng biết bộ chuyện Thiên Long Bát Bộ có hai nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trong võ lâm giang hồ là Bắc Kiều Phong và Nam Mộ Dung Phục. Dòng họ Mộ Dung ở Cô Tô chuyên trị môn này. Võ lâm giang hồ đồn ầm lên rằng nhà Cô Tô Mộ Dung rất giỏi, môn võ nào cũng tinh thông nên hễ họ muốn giết ai thì dùng ngay môn võ tuyệt kỹ của người đó để xuống tay. Thực ra không phải vậy, vì làm sao có thể tinh thông hết võ học mênh mông của thiên hạ, và đã gọi là tuyệt kỹ thì làm sao để luyện trong một sớm một chiều. Chỉ là nhà Mộ Dung có thuật cầm nã thủ Đẩu Chuyển Tinh Di độc đáo, có thể chuyển phương hướng chiêu thức của đối phương phản kích vào kẻ đã ra chiêu. Thế cho nên giang hồ mới cầm nhầm gọi là môn võ GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG.
Chuyện về GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, xẩy ra nhan nhãn giữa đời sống con người từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ tình yêu đến chính trị hay trong nhà ra ngoài đường. Xin đơn cử một vài câu chuyện khá hài hước để minh họa thêm .
* Một cô gái ăn mặc mát mẻ, đang lả lướt trên đường phố. Bỗng có một chàng trai trông dáng hiền lành đi chiếc xe đạp cọc cách đến xin làm quen nhưng cô gái quay ngoắt từ chối ra vẻ khinh khi. Một lúc sau, một anh chàng mặt mày bặm trợn áo quần diêm dúa lái chiếc SH mới cáo cạnh xề tới nói vài câu chớt nhã, rồi như ra lệnh. Lên xe, anh chở đi. Và điểm đến là một khách sạn sang trọng.
Hôm sau, báo chí đưa tin : hôm qua, một cô gái bị một bọn yêu râu xanh con nhà giàu hiếp dâm tại khách sạn X.
Và một câu chuyện khác.
*Chồng đi làm, cậu con trai lên bốn tuổi nói với mẹ. Lúc mẹ đi vắng bố đưa chị sen lên gác và…Mẹ cậu ngăn lại bảo, để tối lúc bố về hãy kể.
Trong bữa ăn tối hôm đó, mẹ bảo. Nào bây giờ con có thể kể nốt câu chuyện hồi sáng rồi đó. Cậu bé hí hửng. Vâng, bố đưa chị sen lên gác và làm giống như mẹ đã làm với bác hàng xóm khi bố vắng nhà!!!
Cách nay vài ba tuần, tòa soạn của báo Charlie Hebdo (ở Pháp) bị quân khủng bố Hồi giáo tới bắn phá và gây tử vong cho 12 nhân viên. Vụ việc xẩy ra thật dã man tàn bạo nhưng xét cho cùng đây có thể xem như một vụ GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG. Hài hước để đem đến những nụ cười sảng khoái hay dùng hài hước để làm cho cuộc đời trong sáng, thanh tao đó là điều nên làm. Nhưng dùng hài hước để chế nhạo, để bôi nhọ, nhất là đối với một tôn giáo nên bị phản ứng là điều đương nhiên. Một vị Giáo chủ của một Đạo Giáo lớn mà đăng hình “cởi lỗ” lên bìa trang báo, quả thật là xúc phạm không thể chống chế.
Rồi chuyện xẩy ra ở đất nước ta cũng vậy. Để đánh chiếm miền Nam, các ngài lãnh đạo đã chơi thân với mấy anh Tàu Chệt hầu nhờ vả chúng yểm trợ. Và trong lúc thân thiện, đã vui miệng lỡ hứa cắt lưỡi bò và đất đai cho chúng. Bây giờ thắng lợi rồi chúng nhắc lại chuyện xưa thì như ngậm bồ hòn mà nuốt. Quả thật, là rước voi về giầy mả tổ,đưa gậy cho chúng đánh lưng mình.
Ôi ! tình hình căng thẳng quá nhỉ. Mà chuyện đưa gậy, đưa lưng cho người ta đập thì căng thẳng chứ biết làm sao? Thôi, bây giờ để xả Stress ta hãy nghe chuyên đập lưng trong gia đình qua lời tâm sự sụt sùi của một quý bà.
Mình năm nay vừa chẵn chòi ba chục. Có hai con, một trai một gái. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mình cũng thuộc loại sắc nước hương trời “ chân dài, lưng con kiến”. Ra đường,cánh đàn ông đôi khi phải “đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải”.
Còn chồng mình thì rất hiền lành, thật thà chất phác nhưng về cái khoản đó lại rất máu. Đi làm về là quắn với vợ. Bắt được“ thóp” mình tận dụng triệt để. Vả lại, mình quan niệm có đói ăn mới ngon.
Thế là, mỗi lần anh ấy trái ý mình cấm vận ngay, đóng chặt phòng ngủ để mặc anh ấy nằm chèo queo.Mình lấy cớ nằm với con. Không những thế mình còn mặc những bộ đồ mỏng dính phô những đường nét khiêu khích, gợi cảm.
Rồi những khi thấy anh ấy ngồi trước TV xem bóng đá, dù đêm đã khuya nhưng mình cứ uốn a uốn éo lau chùi bàn ghế, TV, Tủ lạnh…người lúc cong chỗ nầy, lúc uốn chỗ kia nhưng đặc biệt là không cho anh ấy chạm vào. Mình bắt anh ấy phải xuống nước trước những yêu sách của mình thì mình mới mở “động tiên” cho vào.
Nhưng, mình đã đi quá xa trong trò đùa của mình. Cho đến một hôm, mình nghe bạn bè anh ấy kể lại kỳ này anh ấy thường tham gia đi hát KARAOKE. Nghe thế mình tá hỏa tam tinh. Ai còn lạ gì chuyện H1R5 ở những nơi đó. Đúng là GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG… BÀ.
Thôi! Một lần tởn tới già.Các bạn chớ có dại như mình nhé. Mất chồng như chơi đó bạn ơi.
NGÀI VẪN THẾ
Bình luận