NIỀM TIN HAY PHÉP LẠ ?

NIỀM TIN HAY PHÉP LẠ ?

Nhân dịp mùa chay thánh, mình xin kể câu chuyện của đứa con trai mình. Và niềm tin đơn sơ vào Chúa, của một đứa bé chưa đầy hai tuổi lúc bấy giờ !
Mười lăm năm trước. Lúc ấy , đứa con trai đầu lòng của vợ chồng mình chưa đầy hai tuổi. Cháu vừa bắt đầu học nói, và giọng nói của một đứa bé vừa học nói , rất đáng yêu !
Mỗi ngày sau giờ đi làm về. Mình lại vô chơi với con một tí, rồi mình lo dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. V.v. mỗi lần như vậy, mình lại lấy đồ chơi để bé ngồi chơi ở phòng khách, trước bàn thờ. Nhưng không xa tầm quan sát của mình. Nhà bên Mỹ , họ xây nhà bếp, và phòng khách rất gần nhau. Nên mình vừa lo công việc, vừa nghe, và nói chuyện với con được…
Cháu luôn miệng hỏi mình rằng ! Mẹ ơi: SAO CHÚA KHÔNG MẶC ÁO? CHÚA CÓ BỊ LẠNH KHÔNG?…Lúc đó cháu còn quá nhỏ, nên mình chỉ giải thích qua loa với cháu, về cuộc khổ nạn của Chúa mà thôi.
Nhưng sau đó, cháu không còn hỏi mình, về Chúa nhiều nữa. Mà mỗi ngày, mình lại thấy cháu nhìn lên bàn thờ, và nói chuyện một mình với Chúa: CHÚA ƠI ! CHÚA XUỐNG ĐÂY CHƠI ĐỒ CHƠI VỚI CON ĐI… KHÔNG MẶC ÁO, CHÚA CÓ LẠNH KHÔNG? CHÚA XUỐNG ĐÂY ĐI, CON SẼ MẶC ÁO CHO CHÚA, CON CHO CHÚA ÁO CỦA CON. … và rất nhiều lần nhưng vậy. Cháu đã tự vô mở tủ quần áo của cháu, và chọn ra một chiếc áo, mà cháu thích nhất. Ra đứng trước bàn thờ, và vẫy tay gọi. CHÚA XUỐNG ĐÂY! CHÚA XUỐNG ĐÂY…! Và tiếp tục nói chuyện với Chúa, như một người bạn… Một lát sau, cháu lại cầm áo vào phòng, mở tủ, và cất vào chỗ cũ gọn gàng. Cứ như thế rất nhiều lần, mình chỉ nghĩ rằng, đó là một sự ngây thơ, rất đáng yêu của trẻ thơ mà thôi !
Nhưng có một ngày, cũng vào khoảng mùa chay. Mình đang ở trong phòng, cạnh phòng khách, lúc đó chừng 8,9 giờ tối, đèn phòng khách đã tắt hết, chỉ còn lại hai cây đèn nến màu, ở trên bàn thờ. Chỉ sáng lờ mờ mà thôi. Mình lại thấy cháu một mình ôm chiếc áo đi qua cửa phòng mình đang đứng, và tiến đến phía phòng khách, nơi có bàn thờ, mình cũng không để ý. Cho đến khi nghe bé nói thật to, với giọng nói rất ngây thơ, và vui mừng…MẸ ƠI! CHÚA ĐANG ĐI XUỐNG KÌA, CHÚA ĐANG ĐI XUỐNG…!
Như một phản ứng tự nhiên mà không kịp suy nghĩ, mình chạy ra phía phòng khách, và bật đèn lên. Mình hỏi cháu ! CHÚA ĐÂU? CHÚA ĐÂU? Thì bé lại thản nhiên vừa ôm chiếc áo, vừa quay lưng đi vào phòng, lấy tay chỉ lên bàn thờ, và trả lời rất hồn nhiên !
CHÚA ĐI LÊN RỒI! Tay cháu chỉ lên cây thánh giá, và vừa đi, vừa nói. CHÚA ĐI LÊN RỒI !
Câu chuyện của cháu đã qua 15 năm nay rồi. Nhưng mình lại cảm thấy như vừa mới xảy ra hôm qua. Hình ảnh cây thánh giá trên bàn thờ, rồi hình ảnh cháu nói chuyện với Chúa, gọi Chúa xuống chơi chung, muốn mặc áo cho Chúa. Nhất là hai câu nói ngây thơ, mà một đứa bé chưa đầy hai tuổi. Không thể nào tự dưng mà nói ra được.
CHÚA ĐANG ĐI XUỐNG. …..và…CHÚA ĐI LÊN RỒI !!!
Đối với người khác, có thể là không tin được. Nhưng với mình. Thì mình luôn có cảm giác là Chúa đang hiện diện trong căn nhà nhỏ bé của gd mình. Và Chúa RẤT YÊU TRẺ THƠ.
Đến ngày hôm nay, thì Chúa đã ban cho vợ chồng mình được ba cháu, hai trai, và một gái. Cả ba cháu đều đang giúp lễ, và sinh hoạt tại ST MARY CATHOLIC CHURCH, vợ chồng mình chỉ biết cầu nguyện cho các cháu, luôn luôn biết sống đạo đức, và đẹp lòng Chúa Mẹ. Để xứng đáng là những người con cái của Chúa!
Vì cuộc sống ở bên này, giới trẻ luôn bận rộn với học hành, cộng việc, nên có một số tuổi trẻ, đã chạy theo với cuộc sống hiện tại, mà quên mất Chúa !
Xin Chúa luôn đoái thương đến gia đình, và con cái của chúng con. Xin cho chúng con biết dọn mình, để sẵn sàng đón nhận Chúa phục sinh vào tâm hồn trong sạch của chúng con. Xin ban cho thế giới được bình yên. Và mọi người trong giáo hội Việt Nam nói riêng. Luôn luôn được an lành hồn xác, và biết sống xứng đáng là những người con cái của Chúa… !
Người con của Chúa!
Mary Lưu

Bình luận

Check Also

Nỗi niềm tâm sự của một người con gái với ba!

Tâm Sự với Ba ! Ba thương nhớ ! Hôm nay ngày Giỗ của Ba, …