MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ KINH CẦU LINH HỒN

             Tháng 11, tháng mà Giáo Hội dành riêng cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn. Xin được chia sẻ một chút tâm tình về Kinh Vực sâu. Phải nói là từ rất lâu, kinh Vực sâu luôn tạo 1 ấn tượng đặc biệt trong người mình.

                   Còn nhớ vào năm 1968 – 1969, năm đầu tiên sống trong Nhà Chúa, vì chủng viện Lê Bảo Tịnh lúc đó mới bắt đầu xây dựng ở cây số 5 đường đi Nha Trang – Đà Lạt , cho nên lớp mình ở tại nhà Caritas đối diện Tòa Giám mục BMT, mọi sự ăn ở học hành, đọc kinh, đi lễ…. hầu hết phải băng qua đường (đường Phan Chu Trinh bây giờ) để sang TGM. Đêm đêm, trong giờ đọc kinh tối ở nhà nguyện TGM có kinh Vực sâu… rồi sau đó mọi người lại đi qua đường về nhà Caritas để ngủ. Thời đó chiến tranh khốc liệt, nhất là sau cái Tết Mậu Thân thì hầu như đêm nào cũng ì ầm tiếng súng đạn, cái chết luôn rình rập…. và dư âm của kinh Vực sâu lại có dịp trỗi dậy giữa cái ánh sáng vàng vọt của bóng đèn tròn khi đánh răng rửa mặt, và còn bám theo vào giấc ngủ, một giấc ngủ không yên bình…. Kinh Vực sâu với giọng đọc người Bắc (địa phận Bùi Chu, Phát Diệm….) trầm trầm lên xuống làm mình liên tưởng đến những hình phạt nơi lửa Hỏa ngục, đến những hình ảnh ma quỷ chập chờn dọa nạt… quả thật, mình sợ.

                   Nhưng khi đọc kinh Vực sâu theo cung điệu của địa phận Vinh (ít là ở Giáo xứ mình), thì mình lại có được cảm giác nhẹ nhàng, siêu thoát. Giọng đọc ngân nga như cung đàn của những nốt nhạc, mình nhớ hồi còn là Tiểu chủng sinh, trong các dịp về nghỉ hè, anh em hay có dịp sinh hoạt với nhau, anh Trần Ngọc Hoan, chủng viện Thừa sai Kontum, học trên mình 3 lớp (bây giờ là Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức) dùng đàn Guitar gãy từng nốt theo kinh Vực sâu, kinh Tin kính… làm tụi mình phục lăn. Mấy đứa nói nhỏ với nhau: Ạnh Hoan tài thật, biến những câu kinh bình thường đọc hằng ngày thành nhạc hết. Đến sau này biết được chút nhạc, mình mới thấy khi đọc kinh Vực sâu là hát theo cung điệu Rê thứ và khi kết Amen lại ở Fa trưởng, mở ra 1 chân trời vui, sáng lạn.

      Tóm lại khi đọc kinh Vực sâu theo giọng người Bắc, ta thấy sự sợ hãi tội lỗi, nỗi khiếp vía vì những hình phạt nơi chốn ngục hình. Còn kinh Vực sâu theo giọng địa phận Vinh lại cho tâm hồn ta niềm hy vọng, vui mừng vào phần thưởng nơi chốn thiên đường, hưởng phúc đời đời. Cả hai cung giọng đều có ý nghĩa đặc thù và đều mang lại hiệu quả, một đàng thì răn đe còn một đàng lại cho ta sự tin tưởng vào phần thưởng đời sau.

                   Xin chia sẻ một chút với mọi người. Đây hoàn toàn là cảm nhận của riêng người viết khi đọc kinh Vực sâu. Xin cám ơn.

                                                                                Tháng Linh hồn 11/2016

                                                                                                      Tkđ

Bình luận

Check Also

Bác Quy ơi! Lời này xin biệt cố tri,

Em nợ bác nhiều lắm bác Quy ơi! Ngày bác ra đi, em lại đang …