Lời cuối cho mẹ…

Liên tiếp ai tin, lại một người thân đi về miền viễn xứ. Mẹ đỡ đầu!
Hơn 10 năm ôm mang căn bệnh tiểu đường, Mẹ thật thà – như đôi lần thổ lộ – sợ chết lắm con ơi, nên kiêng khem quá mức, cơ thể ngày càng tàn tạ, từ một người có dáng vẻ quý phái, căn bệnh và nỗi sợ đã tàn phá để hôm nay chỉ còn là tấm thân gầy rộc, thảm thương…
Thời con gái là hoa khôi một vùng ở miền đất biển Nha Trang, phải lòng chàng lính chiến cao nguyên phong trần nên từ giã mẹ cha và quê hương yêu dấu để theo chàng dựng xây tổ ấm theo đúng nghĩa đời thường. Cái mặn mòi gái quê xứ biển đâu chỉ dáng bên ngoài mà còn là người Vợ thảo hiền, là hàng xóm tốt bụng nên ai cũng quý,c ũng thương, chợt nghĩ đã gặp Mẹ chắc không ai mà không mến!
Tối qua, khi thời khắc sắp chuyển sang ngày mới, Mẹ đã vượt qua nỗi sợ hãi để bước lên chuyến tàu định mệnh,đi về hội ngộ cùng tiên tổ ở cuối trời, với đủ đầy hành trang mẹ dày công chuẩn bị! Hôm nay, nhìn Mẹ trên chuyến độc hành, con xin ngàn lần tạ tội vì đã không bên Mẹ ngày đầu xuân, cũng như những phút cuối đời…Con thật đáng trách.
Bố Thược đã mãi mất đi một người vợ đúng nghĩa, bởi trong khi Mẹ đau bệnh vẫn luôn nghĩ đến chồng trước khi lo cho mình. Bố cũng đang bệnh mà – Mẹ cứ bảo thế. Nhìn Bố gầy gò xanh xao vì bạo bệnh ngồi thất thần bên linh cửu vợ mình bỗng quặn lòng nghĩ đến ngày mai, tuổi già bóng xế,ai cùng sẻ chia? Dẫu biết còn con còn cháu, nhưng sao có thể đắp bù với 1 người như Mẹ!
Đã đành một kiếp người,
Mẹ thanh thản ra đi,
Nếu còn vướng bận chi…
Hãy yên lòng để lại. Mẹ nhé!
Xin Chúa đón nhận Linh Hồn Maria vào trong Vương Quốc Tình Yêu của Ngài!                                      

Lê Phan

Check Also

Lời trần tình gửi thầy Bùi Văn Tuyên – Nhân 35 năm, ngày thầy đi xa…

Thầy thân mến, Sau cái năm lớp Nhất đó, thầy trò chúng ta đều rời …