Những đoá hoa lặng lẽ dâng đời – Phần II

         Châu Sơn choa

  Phần II của bài viết này, tôi muốn nhắc tới là hai cá nhân đã hơn 20 năm nay phục vụ GX một cách âm thầm lặng lẽ, mà tưởng không có họ, GX chúng ta khó có thể có được một nền nếp sinh hoạt nhà thờ một cách suôn sẻ như lâu nay.

Người phụ trách “gác chuông nhà thờ”. Tôi thật không ngờ, ngày anh phụ trách công việc này chỉ ở tuổi tam thập. Một độ tuổi còn quá trẻ để anh phụ trách một công việc giờ giấc nghiêm túc của một ông từ giữ nhà thờ, thường phải vào tuổi lục tuần mới nghĩ đến việc tích đức cho “một cõi đi về”.

Sáng nào cũng thế, anh phải thức dậy trước 4 giờ để giật chuông lần 1…Về nhà quanh quẫn đâu đó (nhà anh ở cạnh nhà thờ), mà không dám nằm, vì sợ thiếp đi mà quên mất giật chuông lần 2 thì nguy to!!! Tất trách này, sẽ không đảm bảo cho người đi tham dự thánh lễ đúng giờ, vì cứ chờ chuông lần 2. Cái khó nhất của người giật chuông nhà thờ là, thời gian câu lưu 30 phút từ chuông lần 1 đến chuông lần 2, không biết phải làm gì cho hết thời giờ, mắt thì liu riu ngái ngủ, trời thì lạnh giá mà không dám nằm dựa lưng phủ ấm gối chăn…

Theo tôi, đây là thời khắc tra tấn tinh thần người giật chuông nhà thờ nhất. Ngoài ra, anh còn phải giật chuông chầu, chuông đọc kinh tối…chuông báo tử rất bất thường…Đó là chưa nói đến những tác động của ngoại cảnh đem tới: Những lúc trở trời cảm cúm đau ốm… Những lúc trời mưa to gió lớn. Những lúc trời sang đông gió rét lạnh căm mà phải thức dậy giữa giấc nồng đầm ấm trong chăn gối thì quả, đức hy sinh của anh to lớn biết là dường nào!!! Chẳng những thế, anh còn phải hy sinh những cuộc sống riêng tư, không được vui vầy chén thù chén tạc với bạn bè… để lo đi ngủ sớm, chỉ tập trung làm tròn trách nhiệm của người giữ “gác chuông giáo đường”. Ngoài ra, gia đình vợ con của anh cũng đóng góp vào công việc của anh, bằng cách nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho anh chu tròn trọng trách.

Anh phụ trách công việc này là do tấm lòng tự nguyện và hoàn toàn vô vị lợi, mà không hề có bất cứ lương bổng nào của GX trả công cho anh. Xin được ngã mũ bái phục anh!!! Xin được “tuyên dương” những “công đức thầm lặng” của anh Trần Văn Nam. Nhờ những đóng góp của anh đã tạo cho GX có được những thánh lễ đúng giờ giấc quanh năm suốt tháng.

Một người nữa, cũng không kém phần công đức phục vụ nhà Chúa. Đó là “ông từ giữ đền”. Mỗi sáng, cứ sau chuông lần 1 là phải đến nhà thờ mở toang cửa cho giáo dân vào tham dự thánh lễ. Sau đó phụ trách mở loa nhạc, lại còn phải chọn nhạc cho đúng phụng vụ lễ cưới, lễ thường…Nếu như người lười tham dự thánh lễ, thì có thể về ngủ, chờ xong lễ rồi lên đóng cửa nhà thờ, cũng chẳng sao! Tuy nhiên, đã đạo đức đến mức tự nguyện làm ông từ gác đền, sao lại có chuyện bỏ thánh lễ về ngủ yên giấc được chứ! Và thời gian giữa hai lần chuông phải cấm cố ở tại nhà thờ, cũng thật không biết làm gì để điền vào chỗ trống cho đến khi thánh lễ.

Bạn hãy thử nghĩ: mỗi sớm mai trời lạnh giá và đang mù mịt tối tăm, một mình lòm cọm để mở của nhà thờ lúc vắng vẻ như thế, thật là ghê rợn người vì nỗi sợ hãi ma quỷ nhát mình (ngày xưa cố Trần Thanh cũng bị ma nhát nhiều lần, đến sau cố khiếp sợ mà không dám giữ cửa nhà thờ nữa đấy!). Rồi khi tan lễ, mọi người ra về hết, một mình ở lại lủi thủi đóng cửa nhà thờ, thì mới biết tấm lòng của những người thiện nguyện hy sinh lớn lao biết bao!!!

Công việc tuy vất vả hơn người giật chuông, nhưng tuổi tác bát thập thì cũng có thể chịu khó để tích đức cho nước trời vậy. Đó là cố ông Nguyễn Dong.

Xin biểu dương tấm lòng thiện nguyện của ông!!!

Nhiều người giáo dân chúng ta nghe chuông là đi nhà thờ, thấy cửa nhà thờ mở thì vào, nhưng đâu biết rằng, đã có những người âm thầm hoạt động thiện nguyện cho GX mà chẳng có lấy một đồng bạc nào.

Theo tôi được biết, họ nhận làm công việc này, chỉ qua lời ngõ ý của cha An Tôn Vũ Thanh Lịch nhờ hai người giúp GX một thời gian khi chưa có người chính thức, chứ không qua lời mời của HĐGX. Và từ đó đến nay hơn 20 năm họ đã phục vụ GX một cách tốt đẹp, họ chẳng nề hà công việc khó khăn vất vả, và cũng chẳng hề có lời phàn nàn nặng nhẹ, làm không công cán. Và hình như GX chúng ta đã vô tình để lãng quên công ơn của họ, và cứ nghĩ rằng họ làm công việc này là bổn phận đương nhiên của họ???

Theo tôi, với hai tấm lòng thiện nguyện kể trên, HĐGX nên có cách để trả công cho họ, bằng cách này hoặc cách khác. Đừng bắt Chúa phải trả công bội hậu cho họ, vì chính họ đang làm công cho GX thì GX phải có bổn phận trả công cho họ chứ! Thực ra thì họ làm công việc này vì lòng mến Chúa mà thôi, chứ chẳng cần phải ai biết biết đến, hay trả công cho họ. Tôi trộm nghĩ, nếu GX thuê người làm công việc này trong giới Tráng niên, tôi đồ rằng, trả công 5 triệu hay thậm chí 10 triệu đồng mỗi tháng, thì cũng chẳng ai nào dám cáng đáng.

Tôi nghĩ: HĐGX nên biểu dương công đức của họ bằng một tấm kỷ niệm chương cho Ông Trần Văn Nam và Cố ông Nguyễn Dong, được như thế thì tốt đạo đẹp đời biết mấy!

Xin dành những lời biểu dương và tri ân gửi đến quý ông.

Châu Sơn choa

 

 

Check Also

Một tri âm tri kỷ: Đời vắng em rồi, say với ai!!??

Mỗi lần nhớ đến Hùng, anh lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà …