Cảm xúc về một cái chết!!

Sr Maria Teresa Nguyễn Thị Xuân Phương, thuộc dòng Nữ Vương Hòa Bình, BMT từ trân, tôi bàng hoàng, xúc động.
Khi còn nhỏ, Sr đã từng tham gia ca đoàn, rồi vào Tu viện, với khao khát phục vụ trong tình yêu với mọi người dân tộc.

Một lần về BMT, tôi gặp Sr trong vườn cafe, với tay lái xe máy cầy, Sr nhìn thấy tôi, giơ cao cánh tay, Sr chào tôi, tôi cứ tưởng thế là tôi không gặp được Sr, như không, Sr đã trở lại, xuống xe, và Sr chào tôi, niềm nở và vội vàng, Sr cư xử với tôi như một người thầy.

Một chút bâng khuâng, tôi nói: Sr lái máy cày lâu chưa? Dạ, em còn lái xe (tải) đưa chị em đi chợ, chiều về sau khi kinh chiều xong, đi dạy giáo lý, hoặc dạy học cho người thượng, chúng em cũng làm nhiều việc chăm sóc trẻ em thượng mồ côi…v.v…

Sợ mất nhiều thời gian của Sr. tôi chào Sr, Sr cười tươi, và nói, Thầy yên tâm, em đã xin phép rồi….

Một lần khác tôi tới thăm ông bà cố của Sr. tôi gặp Sr ở đó, nhưng nói chuyên nhiều với ông cố. Ông là người tôi rất kính mến, ông ít nói, sống kỷ cương, nhưng hoạt bát. Trước đây ông là thầy giáo của trường Nguyễn Công Trứ. Ông được học trò yêu mến.
Bà cố vui vẻ, hiền lành, nụ cười luôn trên môi. Bà có vẻ an phận, một phụ nữ đón nhận gia đình là hạnh phúc Chúa ban.

Hôm nay, Sr Maria Teresa đã mất, tôi không biết Sr đã đau ốm thế nào, nhưng tôi vẫn nghĩ, với sự đón nhận đời sống tu trì, với nụ cười luôn trên môi, với hoan hỉ trong làm việc, với vâng phục và khiêm nhường, sr đã được Thiên Chúa yêu thương biết bao, tôi tin tưởng Thiên Chúa sẽ đón Sr về với Người.

Gia đình Sr Phương đông anh em, có 2 Lm, đều là em Sr Phương, cha San đã qua đời, còn cha Thần.

Tôi chia buồn với thân nhân của Sr, những người còn ở lại và chúc họ sống trong sự gìn giữ của Chúa quan phòng, và chúc họ hoan hỉ dâng Sr cho Chúa.

Đoàn Chính

 

Bình luận

Check Also

Bác Quy ơi! Lời này xin biệt cố tri,

Em nợ bác nhiều lắm bác Quy ơi! Ngày bác ra đi, em lại đang …