Ngày tết! Lan man về tết!!!

Cứ mỗi độ Đông sắp tàn, Xuân gần đến lại biết chuẩn bị đón tết cổ truyền của quê hương! Còn nhớ hồi mình rất nhỏ tuổi, đất nước gọi là hoà bình nhưng chưa ổn định, thời bao cấp, cơm cao, gạo kém! Thế mà khi nghe nói sắp tết thì mình sung sướng & thích ơi là thích!  Nào là được mặc quần áo đẹp, nào là được ăn kẹo, mứt, nào là được ăn uống sung sướng và đặc biệt được người lớn Lì Xì nữa nè!

Ôi! Tết sướng thật! Lúc ấy, tôi chưa đủ khôn để cảm nhận được nổi lo lắng của cha mẹ. Những cái tôi vui sướng bao nhiêu thì đều chất trên vai mẹ khổ bấy nhiêu. Nào mẹ lo chạy tiền đâu ra mà trả bao khoản nợ trước ngày 30 tết! Nào lo tiền để chi phí cho cái tết có phần tươm tất để các con đi tết Nội Ngoại cho bằng chị bằng em! Nào lo có tiền để lì xì cho con cháu! Hỡi ôi! Bao là thứ chất lên vai cha mẹ! Nhiều thứ phải lo, thật là ( ĐAU CÁI ĐIỀN ) ( Điên cái đầu )! Bởi vậy thời ấy, nghe câu ( năm hết – tết đến ) thì những người nông dân khốn khổ như gia đình tôi thì lên cơn Sốt 39 độ c rồi! Nói chi đến chuyện tết thật sang thì quá xa xỉ ! 
Ấy vậy! Nhưng khi đã trưởng thành rồi! Tôi mới chợt nhận ra là cái tết cổ truyền thật tuyệt diệu mỗi lần Đông tàn Xuân đến !

Trước tiên nói về cảnh vật! Nếu không có tết thì cây Mai, cây Đào, cây Quất đều vô nghĩa, các loài hoa cũng sớm nở tối tàn như mùa thu mùa hạ. Chẳng ai , bón, nâng niu chăm sóc làm gì, rồi nhà cửa, vườn tược cũng không dọn dẹp tô vẽ làm chi cho mệt. Vì có ai trưng bày ngắm nghía đâu mà trang hoàng.

Ta thử tưởng tượng không có tết cổ truyền thì không gian của mùa Xuân cũng như ngày Đông tàn vậy! Tiếp đến ta nói về con người. Nếu không có tết con người còn thảm hoạ hơn, vì những người già, người neo đơn hoặc người bệnh tật sẽ rất cô đơn trong bốn bức tường, không có ai thăm viếng, hỏi han hoặc an ủi, động viên!

Các cháu nhỏ vẫn cắp sách đến trường, các người nông dân như quê tôi vẫn một nắng hai sương. Không biết ngày Xuân ngày gì. Bạn bè làm sao thăm viếng và tâm sự với nhau ! Anh em – họ hàng sao có dịp tay bắt, mặt mừng! Nhất là những gia đình xung đột cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, làm sao có cơ hội hâm nóng tình chồng vợ! Rồi những gia đình vì hoàn cảnh phải làm ăn xa, làm sao để có ngày sum họp tề tựu đông vui và đặc biệt người đã về bên Chúa coi như Âm Dương đôi đường cách biệt! Không có cháu con ra chăm sóc mộ phần và cũng không có tình nghĩa hiếu với người đã khuất. Đặc biệt hơn về tôn giáo không có Mồng một kính & tạ ơn Chúa Ba Ngôi, mồng hai cầu cho các Đẳng linh hồn, mồng ba thánh hoá công ăn việc làm !

Nên suy cho cũng , tết cổ truyền hết sức ý nghĩa & thiết thực cho đời sống nhân sinh. Nên dù có khó khăn và vất vả ta cũng không nên phàn nàn mỗi khi nghe : (Năm hết – tết đến ). Cho dù có tốn kém và vất vả thì cũng xứng lắm sao!
            Có tết để chúng ta có dịp để tôn vinh và cảm tạ on Chúa đã trao ban cho ta muôn hồng ândịp để ta thảo kinh với ông bà ,cha mẹ và các linh hồn đã về quê trời trước chúng ta, là dịp để anh em nối vòng tay lớn, dịp để vợ chồng ngồi lại để tỏ bày và nhắc nhở nhau những điều chưa làm nhau vừa lòng để rồi tình chồng vợ càng khắng khít nghĩa tình hơn và đặc biệt để con cháu noi theo mà lưu truyền tết của người Đông á ,mà cha ông ta đã có công lưu giữ truyền thống này! Mong mọi người nhất là chi em phụ nữ ,nên hy sinh chút xiu để gia đình có cái tết với ý nghĩa đầy đủ của nó! Mong lắm thay!

Xuân về chúc nhà nhà an vui!
Người người khoẻ mạnh – hạnh phúc tràn đầy ! 
Xuân Mậu Tuất 
2018

 NgocNguyen

 

Bình luận

Check Also

Chị tôi!

Nhân ngày 50 năm Kim Khánh Hôn Phối của Ông Phêrô Nguyễn Văn Ngọc & …