Dấu tích của một thời quá vãng

Sáng hôm qua bên ấm nước chè xanh của xóm, chúng tôi bất ngờ khi được tin cố bà Tứ (Hòa) vừa tạ thế. Dẫu biết rằng từ lâu nay bà đã già yếu lắm, nhưng hầu như ai cũng ngỡ ngàng xen lẫn chút xót xa cho phận đời của bà, và mọi người ai cũng nhắc về bà với ít nhiều kỉ niệm, về một cái gì đó thuộc về dĩ vãng xa xăm, và cả xóm tôi ai cũng đồng ý góp phần xin lễ cho bà….

Lần ngược theo dấu tích của thời gian, về những ngày xưa khi chúng tôi còn là trẻ con.Tôi và các bạn cùng trang lứa hầu hết đứa nào cũng sợ bà. Sợ cái dáng nhỏ lom khom kỳ bí, sợ cái khuôn mặt nhăn nheo kì dị, cộng với cái tính hay đùa nghịch hù dọa trẻ con. Cứ mỗi lần gặp chúng tôi là bà hù doạ cắt “chim”… là lũ nhóc chúng tôi chết khiếp, bởi thế mỗi khi thấy bóng bà từ xa hoặc mới chỉ nghe tiếng bà thôi là chúng tôi đã vội cong đuôi chạy trốn, đứa chui gầm giường, đứa leo lên chạn mà tim cứ đập thình thịch,mặt mày tái xanh tái mét.

Khi đã lớn hơn, không còn sợ bà nữa, mỗi khi đi chăn bò ở ngoài ruộng là chúng tôi hay thấy cố cặm cụi mót lúa, mò cua, bắt ốc, cái bóng nhỏ liêu xiêu giữa những buổi chiều quê yên tĩnh như còn vẹn nguyên trong tâm trí chúng tôi mãi đến bây giờ.

Chúng tôi còn nhớ, điều đặc biệt ở bà là khả năng chữa trị nhiều căn bệnh thông thường bằng các mẹo vặt và những bài thuốc từ cỏ cây cực tốt, ngày đó khi điều kiện chăm sóc y tế chưa được tiếp cận dễ dàng như bây giờ, chính những bài thuốc, mẹo hay từ cỏ cây quanh vườn nhà của bà, đã giúp cho biết bao người con trong xứ thoát khỏi những căn bệnh tuy không phải là nan y nhưng gây khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, những chứng như ho hen, cảm sốt, khó ngủ, khò khè, mắt lẹo, đẹn hay cam ở trẻ em đều biến mất khi qua bàn tay của bà. Nhưng những bài thuốc đó, những kinh nghiệm đó, kho tàng kiến thức đó tiếc là đã mãi theo bà về nơi chín suối mà không được ai quan tâm lưu giữ.

Rồi thời gian vùn vụt lướt qua, bao nhiêu bậc tiền nhân đã khuất núi, chỉ còn bà chính là hình ảnh hiếm hoi cùng thế hệ của cha ông ngày trước, là chứng nhân còn sót lại theo chiều kích của thời gian giữa bao thăng trầm cùng giáo xứ.

Xin kính cẩn nghiêng mình bái biệt bà,chúc cụ được nghỉ ngơi nơi chốn vĩnh hằng

Nguyễn Khải

 

Bình luận

Check Also

CHÂU SƠN – MỘT THOÁNG NHÌN LẠI – PHẦN II

Hai vị Bề trên. Thuận lợi thứ hai Chúa ban cho tôi chính là được …