Châu Sơn một thưở dấu yêu ,(Phần ba)

Hơn năm mươi năm gặp lại người lính không quân số!!!
Trong tiệc cuới của người thân tình cờ tôi gặp lại em! Hơn nửa đời người nếu sống được như lời cầu chúc : sống lâu trăm tuổi! Em nhận ra tôi và vui vẻ chào hỏi, còn tôi không tài nào nhớ nổi em là ai?!!! Khi em nói tên(H) là lính ngày xưa của chị đây! Nỗi xúc cảm trào tuôn làm tôi bồi hồi nhớ lại một thời thơ trẻ của mình ngày xưa.
Lúc đó khoảng năm 1966 hay 65 gì đó, lâu quá không nhớ rõ, giáo xứ Châu Sơn đang tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ xây nhà thờ, hội đồng giáo xứ ráo riết tìm mọi cách đê có những đóng góp xuất sắc, hầu có một đêm văn nghệ thật cuốn hút sự tham dự của giáo dân trong làng và các giáo xứ lân cận tới xem!

Các anh lớn lo tập kịch, tôi còn nhớ vở kịch cô hàng nước do thầy (D) đóng , anh tôi cùng một vài người bạn bỏ cả học bài để đóng vai đi cưa cẩm cô chủ quán. Một cuộc so tài thật hào hứng và thú vị, vì các địch thủ đều không phải dạng vừa . Và cuối cùng thì anh tôi thắng vì nhờ bửu bối sau cùng, là anh tôi đưa ra là tấm bạt mới tinh anh tôi (chôm của ba tôi) hứa với cô hàng nước sẽ xây lâu đài tình ái bằng tình yêu chân thành tấm bạt kia sẽ che mưa, che nắng cho em suốt cuộc đời!

Cuộc tranh tài có nhiều kịch tính hài hước nên ban tổ chức phải kéo màn cúp điện mấy lần vì các nhân vật không nhịn được cười khi đóng vai của mình, tôi được thầy (H) gợi ý đóng kịch bản tựa đề: cây mùa xuân chiến sĩ, tôi vai thiếu uý đóng ở tiền đồn ba em tên vần H đóng vai lính (Nl vàD) đóng vai em gái hậu phương dù kịch bản ngắn, nhưng để lại nhiều dấu ấn và được tán thưởng nhiệt liệt, vì đó là lần đầu tiên con gái đóng kịch.

Đêm văn nghệ rất thành công, vì ngoài kịch còn có ca nhạc những giọng ca xuất sắc của các anh chị em, những diệu múa dẻo của các em thiếu nhi rất đẹp mắt, lời huấn từ xúc động của cha xứ đi sâu vào lòng mọi người để ai cũng động lòng hảo tâm mở hầu bao rộng rãi hơn ,
Bây giờ chị em gặp lại nhau đây, mỗi đứa một cuộc sống một hoàn cảnh tuy khác nhau và xa cách nhưng trong tâm tư luôn khắc ghi kỷ niệm xưa, nhớ về nhau bằng tình cảm chân thành của thưở xa xưa đơn sơ nhưng chan chứa yêu thương.
Giáo đường Châu Sơn khang trang uy nghi tôn nghiêm như hôm nay cũng bởi bao gian lao khó nhọc góp công góp của những người con xứ Châu. Nay kẻ còn người mất người ở xa kẻ gần gũi, xin Chúa trả công bội hậu cho người còn sống và xin ban ánh sáng ngàn thu cho kẻ đã khuất được sớm hưởng nhan thánh chúa!

Nguyễn Kim Yến

 

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …