Đi ngoạn cảnh biển Hồ, mà có người ngỡ tôi đi tự vẫn!!???

Đi ngoạn cảnh biển Hồ, mà có người ngỡ tôi đi tự vẫn!!???

Thứ Hai ngày 6-2-1978( 29 Tết ), từ Qui nhơn đi Pleiku để về B.M.T. mà không có xe; trở lại thị xã tìm gặp một tài xe Lam; tôi nhờ ổng chở tôi đi Biển Hồ; ổng nhìn tôi một chập rồi nói:- có phải anh ra hồ để tự vẫn phải không? Dừ là 12 giờ trưa! là 29 tết! lại đi một mình? Tôi nghĩ không sai!


Tôi trả lời:- mặt mũi tươi tỉnh như đây mà lại đi quên mình sao được! bỏ người yêu cho ai! Tôi nghe nói về Biển hồ lâu rồi, tính thích tìm hiểu, thích phong cảnh…sẵn dịp này mà không đến thì biết khi nao!? Chừ còn giờ rãnh trước khi trở lại Qui Nhơn nên tôi quyết định đi, tôi bảo: anh cứ an tâm chở và chờ tôi tại hồ chỉ cần độ nửa giờ thôi rồi trả tôi về bến xe là được! thế là ổng chở tôi.

BIỂN HỒ

Pleiku đất đỏ, núi đồi
Đường đi lên Phố mệt nhoài đôi chân
Tìm đâu những cảnh bâng khuâng
Rằng xin hãy đến cho khuây bên hồ
Bờ hồ” dốc núi” khác đâu
“Tường” che mặt gió – mặt sâu gương sầu
Xưa kia nghe nói buổi đầu
Hồ đây là hỏa diệm sơn, đất mầu
Cho nên giờ mới thấy sầu
Buồn sao hoang vắng chắc sầu chưa nguôi
1978

Thanh Hoàn

Check Also

Một tri âm tri kỷ: Đời vắng em rồi, say với ai!!??

Mỗi lần nhớ đến Hùng, anh lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà …