Những ngã rẽ cuộc đời

Thấm thoát mà ngày xa quê hương dấu yêu nay đã được 15 tháng rồi! Tính ngày là 455 ngày rồi đó! 15 tháng so với một đời người thì thật quá ngắn ngủi, nhưng đây là một chuỗi ngày thật dài với người xa quê hương!
Hôm nay được nghỉ làm một ngày, rãnh rỗi nên ghi lại những khúc quanh cuộc đời ba chìm – bảy nổi – chín lênh đênh 12 cái bập bềnh!
Trước tiên xin được cảm ơn cha mẹ, dù đây là Ý định của Thiên Chúa, năm 1954 cha mẹ mình là những thanh niên của tỉnh miền trung Nghệ – Tĩnh đi cư vào Nam. Ở cái làng mới này cha mẹ gặp nhau và đã nên duyên vợ chồng, mình là một trong những kết quả của tình yêu đó, nơi mình sinh được gọi là làng Châu Sơn thành phố Banmethuột, Tỉnh Đăk lăk!
Tuổi thơ của mình được sống trong sự yêu thương và đùm bọc của cha mẹ và các chị, đến năm mình 11 tuổi thì đất nước đổi thay của cuộc chiến 1975, vậy là từ một đứa con Nít chưa hiểu gì về Cơm – Áo – Gạo – Tiền, từ từ mình đã nhận biết nhà mình rất nghèo, nghèo không có gạo nấu cơm và không có tiền mua những nhu yếu phẩm cần thiết, cả gia đình mình phải gồng sống trong sự đói nghèo của Thời Bao Cấp. Gạo – muối mua bằng Sổ!
Đến năm 1982, mình 18 tuổi , như bao cô thiếu nữ trong làng, người ta đua nhau lên xe Bông, nhưng mình không hiểu tại sao trong làng không có ai chọn mình, và rồi Hoàng tử của mình đã đến, anh từ một làng cũng là dân di cư nhưng ở xa làng mình hơn 40km! Và mình đã tung tăng lên xe Bông cùng anh.

Đây là bước rẽ thứ hai, mình về làm dâu nhà anh chỉ mình là xinh gái nhất nhà, vì nhà anh có 7 người đàn ông, không có phụ nữ, mẹ anh ra đi khi anh còn chưa đầy tháng tuổi. Tại làng Hà Lan còn gọi là Giáo Xứ Vinh Đức, mình đã sinh 4 đứa con: 2 trai 2 gái khi mới tròn 26 tuổi!

Hồi đó mình cao khỏng – ốm và đen, nên anh lúc nào cũng mặc cảm về người vợ khô mực, anh cứ đùa “ vợ gì mà nhìn gần giống ma – nhìn xa giống Khỉ “”! Thật tủi thân khi “lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn ……..”! Bởi cái xấu ấy là vì mới tuổi 26 mà đeo 4 đứa con lại quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, với cơm Dưa – Cà – mắm ! Hi!

Và cứ tưởng đời mình sẽ gắn liền với vùng quê ấy. Bỗng một ngày anh về phán “NHÀ MÌNH LÊN PHỐ Ở “! Mình tưởng anh nói chơi, ai ngờ anh phán thật, mình ngỡ ngàng và rồi cái gì đến nó đã đến.

Năm 1991 gia đình mình dắt díu nhau lên BMT sống trong sự khờ dại của người mẹ có 4 đứa con ở quê lên! Xe máy chưa biết chạy! Đường sá chưa biết tên! Rồi mình cũng phải thích nghi với cuộc sống với bao nghề! Buôn củi bỏ cho lò bánh mì – lò kẹo ! Buôn gỗ từ rừng về bỏ cho lò mộc, không ăn thua gì, lại chuyển sang buôn rau xanh trong huyện về bỏ mối chợ đêm! Kiêm cả xem tướng chỉ tay – chữ ký vv & vv. Cả hai vợ chồng làm lũ quanh năm mà chẳng đủ vào đâu cho 4 đứa con vừa lớn vừa ăn học ở thành phố, nên anh và mình quyết định bán căn nhà to mua căn nhà nhỏ mà người ta gọi là “Bán nồi sang niêu “ . Ấy vậy mà vẫn lực bất tòng tâm, khi sức hèn với bao năm lao động cật lực để nuôi vợ con, anh đã xuôi tay từ giã vợ con vì đột quỵ khi mới 48 tuổi xuân xanh năm 2007.

Đây là những tháng ngày đen tối nhất của mẹ con mình! Mình chới với thật sự khi người anh hùng của gia đình đã ngã xuống mãi mãi. Mình bắt đầu nhận ra phải làm gì để cho con tiếp tục đèn sách và để mấy mẹ con sinh tồn, khi trong tay không có một đồng xu dính túi, cũng may mắn là 4 đứa con mình ngoan ngoãn, nên mình và con trai trưởng vừa tốt nghiệp ra trường đã cùng mẹ gồng mình trong giông bão kiếm tiền nuôi con – nuôi em. Mẹ con mình ơ chung một nhà mà không mấy khi gặp mặt nhau. Đêm mình đi chợ thì con ngủ – mình ở chợ về là con đã đi dạy, vừa dạy học vừa làm MC, nên khi con về thì mẹ đã tranh thủ ngủ để đêm ra chợ! Cứ thế mà hai mẹ con hiếm khi được ăn cơm với nhau!

Rồi ngày tháng đen tối ấy cũng dần tan khi các con ra trường và đời là những khúc quanh luôn luôn phải học. Bây giờ thì phải học Anh Văn Học bằng lái xe! Còn lúc đó 50 tuổi mới cắp sách ra Đà Nẵng học Truyền Thông và học thêm 2 khoá do Giáo Xứ Thánh Tâm mở!
Rồi đến năm 2012, mình gặp anh, người đàn ông “Mới” đã đến làm con tim ngủ yên của mình thức giấc. Qua 7 năm tìm hiểu và quen nhau, anh và mình đã có một quyết định lớn mà ít ai làm được vì ngại dư luận khi đã lớn tuổi, đây là ngã rẽ quan trọng và một quyết định liều lĩnh khi bỏ con – bỏ cháu theo anh qua nửa vòng trái đất !


Trong thời gian quen nhau thật lâu, nhưng mình cũng không thể tưởng được khi qua Mỹ mình phải đối diện nhiều thứ khó khăn đến như vậy, khi tuổi đã già – chân chậm mắt mờ và trí nhớ kém, và vì không muốn làm người câm – điếc khi ra xã hội, mình phải tự học Anh Văn – học bằng lái xe, nhưng khổ nổi “cái đầu để trang trí cho khuôn mặt“ hay sao ấy! Học không vào một chữ nào, vào Hãng làm suốt ngày được hai tiếng” Thank you & Sorry “ thôi hà! Khi họ hỏi “How are You“ người ta lên máy bay thì mới nhớ ra là “I’m very well, thank you“. Chưa kể là phải thích nghi với thời tiết và khí hậu vì quá lạnh, rồi nền văn hoá người ta văn minh khác khi mình ở quê cứ xuề xoà, rồi đã ở một nước Công Nghiệp thì phải làm việc cật lực và thao tác phải nhanh, trong lúc mình chậm như con Cù Lần.
Cũng may mắn mình gặp được anh, anh lớn hơn mình nên anh rất điềm đạm – chững chạc và anh rất đạo đức. Từ đó mình ảnh hưởng anh rất nhiều, nhất là vấn đề kinh hạt sớm – hôm, anh đã hoàn thiện con người mình, từ một con người xuề xoà, mình đã thành người điềm đạm hơn – ý tứ hơn và có vẻ văn minh hơn!
Người ta thường nói “Tình Yêu Là Thiên Đường – Hôn Nhân Là Địa Ngục “. Và người ta cũng thường nói “ Tình Yêu là Bình Minh Của Đám Cưới – mà Đám Cưới Là Hoàng Hôn Của Tình Yêu “! Nên khi hai người hai gia đinh – hai hoàn cảnh – hai cá tính về sống chung một nhà! Chắc chắn có những sự chưa hoà hợp! Nhưng mình thích nhất hai câu “ Đàn ông xây nhà – Đàn bà xây tổ ấm“ và câu “ Nếu không là mặt trời thì cũng đừng làm đám mây “ và người ta cũng thường nói “ Nhà nào có tiếng cười – nhà đó hạnh phúc “, nên nhiều khi cũng có cái để buồn! Nếu ở VN thì chắc cũng làm giận anh, vì phụ nữ mà phải biết hờn chứ? Nhưng khi qua đây rồi! Một ngày có 24 tiếng 12 tiếng trong Hãng, tính cả đi cả về! 7 tiếng trong phòng ngủ còn lại 5 tiếng bên nhau! Hờn trách làm chi cho mệt nên bỏ qua cho nhẹ lòng! Đó là chưa kể những cặp vợ chồng – chồng làm ca đêm – vợ làm ca ngày chỉ kịp chào nhau ở Gara! Tình cảm thì hôn nhau rồi kẻ vào nhà – người lên xe cho kịp giờ làm!

Ở Mỹ không như ở VN, trễ tí không sao! Ở đây giờ giấc không có dây thun! Nên có những cái mình nên thông cảm cho nhau để cùng nhau mang lại hạnh phúc và tiếng cười! Chứ làm 10 tiếng trong hãng đã quá mệt mỏi rồi! Chấp trách nhau làm chi, không cho nhau tiếng cười thì cũng đừng làm nặng lòng nhau.
Cuộc đời của mình nhiều khúc quanh và ngã rẽ ! Xin Chúa cho cuối con đường con đi được bằng phẳng và bình an trong cuộc sống đầy biến động này ! Chúc mọi người luôn an vui – khỏe mạnh trong cuộc sống.
Everett 1/6/2020

Bích Ngọc

 

Check Also

Một tri âm tri kỷ: Đời vắng em rồi, say với ai!!??

Mỗi lần nhớ đến Hùng, anh lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà …