Khóc bạn!!!

Ông Du ơi ! Ông Trần Duy Khánh ơi ! Thế là ông đã bỏ gia đình, bỏ xóm giềng, bỏ bạn bè mà đi thật rồi sao ? Ông ra đi trong tình thương mến của mọi người nên ai cũng thật buồn. Trời xanh kia hầu như cũng cám cảnh nên đã mấy hôm nay thật ảm đạm sụt sùi rơi lệ.

Ông Du ơi ! xin được mạo muội dùng mấy câu thơ của cụ Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê mà tưởng nhớ đến ông nhé.

          Bác Dương (Du) thôi đã thôi rồi,

          Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.

Vâng, đến tiễn biệt ông, đứng bên thi hài ông mà lòng tôi thật ngậm ngùi man mác !!!

Ông Du ơi ! Tôi thật có lỗi với ông! Tiếng là bạn bè thân thiết “nối khố” từ thuở ấu thời vậy mà những ngày về già chúng ta hầu như đã sao nhãng, ít vãng lai qua lại. Nhất là thời gian trước khi ông về với Chúa (tôi tin thế), tôi đã không một lần đến thăm viếng ông. Mong ông bây giờ ở trên nước Trời thông cảm ( tôi lại tin thế vì những công quả của ông) vì những đa đoan của trần thế nhé. Và để tạ lỗi, tôi xin viết những lời thân thương này chia sẻ cùng ông dù bây giờ âm dương cách biệt muôn trùng.

Ông Du ơi ! Nhớ từ cái thuở niên thiếu những ký ức xưa tưởng đã xa khuất trong tâm tưởng giờ lại hiện về trong tôi thật sáng rỡ như ngày nào.

Vâng, còn nhớ ngày đó chúng ta cùng học lớp Nhì với thầy Chấp niên khóa 1958 – 1959, trong năm này có 7 bạn : Trần Ngọc Ái + Đậu Quang Lương + Hoàng Thanh Liêm (Phú) + Cao Đình Minh + Trần văn Ngọc + Trần Đình Trọng +Trần Đức Du (Khánh) được đôn lên từ lớp Ba của thầy Thái nên lớp chúng ta đông nhất trong giai đoạn nầy. Kể từ đó chúng ta thân nhau. Sau đó một năm, chúng ta lại rủ nhau nhập Chủng Viện Kontum với ước nguyện trong sáng là trở thành linh mục của Đức Kitô phục vụ cho đời. Nhưng cuộc đời đâu phải toàn màu hồng ước gì được nấy phải không ông ? Và chúng ta chỉ giống như những kẻ :

             Lênh đênh qua cửa thần phù,

             Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.

Tôi và ông và các bạn hữu đã vụng tu nên chìm và đã lác đác trở lại nơi ta bắt đầu và người ta thường gọi là bọn “ta ru”.

Về với cuộc đời ông vẫn ước nguyện phục vụ Chúa bằng cách vào giúp lễ trong nhà thờ và rất được lòng cha QX thời bấy giờ là cha Trịnh Chính Trực 1960 – 1966 (sau này ngài trở thành GM GP BMT). Ngài rất thương yêu ông, quý mến ông như cánh tay phải trong số các chú giúp lễ thời đó. Ngài còn tặng ông chiếc xe đạp khung Dura inox màu đen ( thời điểm đó là rất giá trị). Không biết gia đình ông còn còn giữ kỷ vật đó  cho đến nay hay không ? Vì thương yêu ông nên cha Trực thường hay gọi đùa trêu ông là “Giuda yêu thương của cha”. Và không biết có phải vì sợ đóng đinh tên “Du đa” hay không mà sau này ông đã dùng tên Trần Duy Khánh theo giấy khai sinh?

Sau này, ông còn tham gia nhiều ban bệ trong Giáo Xứ như trưởng ban GH Giuse hay BCH Đoàn Tráng Niên Giáo Xứ …Ở thành phần nào ông cũng hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp. Ngoài ra ông con là một cây hài trên sân khấu mỗi khi GX tổ chức các đêm văn nghệ. Ông diễn tưng tửng nhưng lại rất đắt…

Tính ông xuề xòa giản dị không mất lòng ai. Bởi vậy, bạn bè thường trêu đùa ông: ở hiền Chúa cho gặp LÀNH (tên phu nhân của ông).

 Như vậy là ông đã ra đi thật viên mãn, ra đi trong cái tuổi “xưa nay hiếm”, ra đi trong sự an bài của Thiên Chúa.

 Ra đi và hãy nhớ đến chúng tôi cùng ông Du ơi !!! Như chúng tôi cũng nhớ đến ông mọi ngày trong kinh nguyện.

                                                   NGUYỄN VĂN TRỌNG

 

Check Also

Phải chăng, Mục tử đã quên “mùi chiên” trong mùa dịch Covid??

Như chúng ta đã biết, sự khủng khiếp của Đại dịch Covid 19 đã làm …