Trâu ta ơi! Hãy về ăn cỏ đồng ta…

              Trong một lần nọ, tình cờ ngồi ăn nhậu với một nhóm…Rượu vào chưa đến 3 tuần mà lời đã tuôn tràn…

           –  Vợ con chưa mà ngồi ăn nhậu thoải mái vậy ta?

           –  Chưa mới còn dám ngồi ăn nhậu thoải mái vậy chứ bác.

           – Xem ra cũng tuổi quá tam rồi đấy chứ!

           – Quá tam lâu rồi, mà vẫn còn ngồi cồn đây bác nầy. Bác có biết nhà em thuộc đoàn nào không?

           – Không Thanh niên thì cũng Tráng niên, chẳng lẽ nào là Phụ huynh?

           – Xin gợi ý cho bác. Đoàn nào có đầu vào nhiều mà đầu ra ít…??

           – Đoàn Phụ huynh thì chắc là không phải rồi, vì đầu ra nhiều mà đầu vào ít. Chịu thôi!!

           – Nhà em thuộc đoàn Thanh tráng niên đó bác…

           – Nhưng sao lại đầu vào nhiều, mà đầu ra ít?

           – Thì bác thấy đấy! Hết tuổi thanh niên, lên đoàn Thanh tráng niên thì được xem là hàng tồn kho rồi. Năm thì mười họa mới xuất kho có đứa đi lấy vợ, thế không hàng tồn kho là gì hở bác!

           – Sao lại bi quan yếm thế vậy. Gái Châu Sơn ta cả rừng như thế sao không lấy, hay tại kén chọn quá nên ngồi cồn??

– Bác lạc hậu quá rồi để không biết đấy thôi! Chứ bây giờ con gái Châu Sơn thuộc hàng hiếm, mò kim đáy biển đấy bác ạ! Bác chẳng nghe người ta nói ạ! Con gái thời bây giờ sinh ra chẳng cần học giỏi, chẳng cần phải sắc đẹp, chỉ cần có “cấy nớ” là gả bán được tuốt tuột luột, đặt hơn tôm tươi đó bác.

– Bọn bây cứ nói quá đi chứ! Lấy vợ ai mà không lấy vợ cho đẹp. Lấy vợ là lấy vì tình yêu, chứ nếu lấy vợ chỉ vì “nố nớ” thì bất quá ra phố ăn bánh trả tiền cho rồi!

– Bác thấy đấy! Ngay đoàn Thanh tráng niên, nam cả rừng, còn nữ loe ngoe được vài em, rồi cũng quá giang một thời là đi lấy chồng tuốt luôn.

 

Một thanh tráng niên khác chêm vào:

– Bác không biết đấy thôi, bây giờ con gái có giá lắm, chứ không như thời bác, vào cưa tán đổ còn bù thêm vài cây nữa chứ chẳng chơi.

– Nỏ có mô, thời nhà bác sau 75, cũng phải tán sôi nước miếng chứ làm gì mà được bù vài cây vàng…Nhưng chẳng lẽ, bây giờ con gái lại hiếm hoi và có giá vậy ạ??

– Bác cứ tính đi. Xuất sinh nam nữ ở GX ta có tỷ lệ: 100 gái 110 trai. Thế chẳng dư ra 10 trai rồi đó sao?

Một Thanh tráng niên khác ra điều sành sỏi:

– Con gái lên bậc đại học nhiều gấp đôi con trai. Rồi quen biết nhau ở Sài Gòn, Bình Dương…ra trường là cưới nhau. Thế là con gái Châu Sơn mất đi một mẻ. Ngay cả đi tu, tỷ lệ con gái cũng nhiều gấp 3 tu sĩ nam. Rồi Việt kiều về rước một mẻ nữa, thì lấy đâu con gái quê nhà cho trai làng nữa chứ!! Đó là chưa nói đến, con gái ngồi ở nhà vẫn cứ quen nhau được trên FB để lấy chồng xa ở các tỉnh khác: Trà Vinh, Bến Tre, Đà Nẵng, Dalat, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội… thì tổn hại con gái Châu Sơn bị đánh bắt xa bờ biết là dường nào.

Tôi lấy làm kinh ngạc:

– Vậy sao?? Thế tại sao con trai ta không biết trả thù dân tộc: cũng đánh bắt xa bờ như con gái.

– Bác tưởng dễ ăn lắm ạ! Ngay tại sân nhà đá thua chỏng vó, sao thắng nổi sân khách?? Xem ra vấn đề cán cân nam nữ ở GX Châu Sơn quá chênh lệch nhau rồi.

Ngồi một lúc sau, khi rượu đã ngà ngà thì trút bầu tâm sự.

– Mà con gái Châu Sơn cũng chảnh lắm bác ơi! Lẽ ra em đã lấy vợ cách đây 3 năm rồi đấy chứ! Chúng em yêu nhau từ thời đi học, ấy vậy mà có thằng con trai ở phố vào tán tỉnh là nó bỏ em, lấy ngay thằng thành phố đó bác! Vậy mới đau chứ!

– Đó là điều mà các bạn phải xét lại: Chàng trai ở xa về đẹp trai hơn, giàu có hơn, trình độ hơn…thì mình đành phải chịu thua, còn nói năng chi được nữa…Bởi trong tình yêu, người con gái có quyền được lựa chọn mà lị…

– Nói như bác nói thì bọn em đồng ý ngay. Nhưng ở đây con gái làng ta nó cứ thích mơ mộng viễn vông, lấy chồng xa cho nó oai, lấy chồng xa để hòng thoát khỏi cảnh nhà nông….Cuối cùng rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó bác. Khối đứa lúc lấy chồng xa cứ tưởng lên voi, cứ tưởng đổi đời nhà phố phồn hoa sang trọng…Ai ngờ rồi một thời gian cũng về xin cha mẹ vườn, xin cha mẹ nương rẫy…Có khi cha mẹ con phải làm nha cho luôn đấy chứ! Lầm trắng mắt ra đó bác ạ!!

– Ngạc nhiên chưa??? Một anh bạn hả hê như trút cơn giận kêu lên.

Câu chuyện đối thoại trên đây, các bạn trai có thể có chút cay cú để tả oán lên đôi chút, nhưng cũng phần nào phản ánh một thực tại: Trâu ta không còn mặn mà để ăn cỏ đồng ta nữa rồi. Điều này đã làm cán cân chênh lệch tại nội địa GX khủng hoảng: Trai thừa gái thiếu.

Xét về góc độ tình yêu và hôn nhân thì, ý thức tự do lựa chọn là yêu tố hàng đầu, không ai có thể trách cứ được các chị đâu. Nhưng ý thức nào cũng phải được lập trình để sau đó mới đưa ra sự lựa chọn. Ở đây, chỉ xin các chị khi lập trình, nhớ đưa yếu tố “hương đồng gió nội” vào mà thôi.

Giả như tình yêu và nhân duyên có thể đưa lên bàn cân để cân, đo, đong, đếm được, nếu như cân bằng hoặc ngang giá, rất mong quý chị “ghé mắt” thương đến “phận nam nhi thời bình” của trai làng chúng em, để khuyến mãi mua hàng nội địa giùm nhé các chị! Trước “mua vui” sau làm “việc nghĩa” cho làng xóm quê mình được đông vui sum vầy hơn, để “hương đồng gió nội không phải bay đi ít nhiều”.

Cổ nhân ta có câu: Trâu ta ăn cỏ đồng ta. Người viết mong rằng:

Trâu ta ơi! Xin hãy về ăn cỏ đồng ta!!!

Chém gió

 

Check Also

Ấm nước mới – Nhớ lại ngày xưa, Châu Sơn quê ta- Tên làng… Phần II  

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình làng của xóm… …