Nắng! Nóng! Cực Nắng!!! Lạy trời mưa xuống…

Những ngày gần đây, trời Ban Mê nói chung, và Châu Sơn nói riêng đang bị cái nắng lồng lộn lên hoành hành, cái nắng quái ác chói chang, cái nắng thiêu đốt phong tỏa khắp bầu trời! Đây là cái cực nắng thật tình, chứ không phải kiểu chơi chữ như bà Hồ Xuân Hương: “nắng cực nên phải đá bèo chơi!”.

Nắng gay gắt đem lại cái nóng, nóng thiêu cháy trần gian, nóng như nóng hỏa ngục…Nóng như hỏa diệm sơn phun lửa!! Nóng như lò luyện linh đơn bát quái!! Nóng như lo thiêu xác Bình Hưng Hòa… Diễn tả như thế để thấy cái nóng không sót một từ nào để nói nữa!!

Sớm nóng! Trưa nóng! Chiều nóng! Tối nóng! Nóng chẳng có khi ngơi nghỉ. Quạt điện phả vào càng thêm nóng! Xin thưa, chỉ có nằm trong hòm lạnh của dịch vụ Trần Quynh Kim Khánh, may ra mới “cứu độ” được chúng sinh!!?? Nóng làm cho con người bức rức khó chịu, đứng ngồi không yên. Tối đến 10 giờ khuya mà vẫn còn hâm hấp. Nằm mà ướt cả áo, thì bảo sao mà chịu cho nổi nữa đây trời!??

Nhà làng trông chờ mòn mỏi cơn mưa đầu mùa như con chờ mẹ đi chợ về để hạ nhiệt cõi trần gian này. Theo các “lão nông tri điền” thì các cự hay mưa vào 19.03 tiền tam hậu tam cũng chẳng được hạt mưa nào. Trông đến cự 20.04 cốc vũ, tiền tam hậu tam cũng “đi đức” luôn. Chắc là nhà làng phải chờ đến cự 01.05 mới có cơn mưa đầu mùa… ??? Các khe suối cầu 1,2,3… cũng bắt đầu xuống nước. Mọi hôm 5, 7 Mô Tơ tưới cà phê không cạn. Lúc này mỗi lần chỉ được vài Mô tơ nữa thôi. Các giếng khoan nhà làng cũng đã cạn kiệt. Cà phê phải tưới ban đêm may ra mới đủ nước, đủ nguồn điện… Theo báo Pháp Luật, Tây nguyên hàng chục ngàn Ha cà phê cháy rụi…

Những ngày này nhân dịp lễ 30.04 và 01.05 được nghỉ dài ngày, thế mà trong cả nước: 3 miền đều nắng nóng đều 39 – 41 độ, khiến cho du khách cũng phải ngán ngẫm… Đi chơi đâu cho tránh khỏi cái nắng. Chưa mấy khi mà Tây nguyên nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C…

Có người bảo, phải tập chịu nắng cho quen để lỡ sau khi chết, phải thanh luyện ở lửa luyện ngục cho quen. Nhưng có người tích cực hơn, lấy cái nóng trần gian để cảnh tỉnh lại bản thân mình, sống đức độ, ăn ngay ở lành, kẻo nếu không, phải rơi chốn hỏa ngục đời đời thì nóng cực kỳ khủng khiếp đến dường nào???

Cuộc sống là thế đấy! luôn có hai mặt, được cái này mất cái kia…

Sống là phải luôn biết chấp nhận, biết thích nghi với hoàn cảnh sống, và sống chung với lũ là thế đấy! Có phàn nàn kêu ca cũng chẳng được cái gì mà thêm bức bối khó chịu thêm thôi.

Hãy nên tập nói một câu: Nóng thế này vẫn còn mát chán! Có lẽ, tâm lý nó sẽ thoải mái hơn, cứ như câu chấp những cái mình không sao khắc phục được, thì sinh ra bức bối và chỉ khổ thân mình mà thôi.

Nắng bức là chuyện của trời! Tôi đây thấy mát cả người sướng rên!!!

Châu Sơn choa

 

 

 

 

 

Check Also

Im lặng là vàng, càm ràm là phù mỏ…

Hầu như ngày nào, lối xóm cũng phải nghe vợ chồng ông bà Sáu T… …