Quán cà phê Châu Sơn thời trăm hoa đua nở – Phần II

QUÁN CÀ PHÊ KIN (2017)

Thiết tưởng chúng ta cũng không nên quên một quán nhỏ nhắn phía sau lưng quán Hoa Sữa. Một quán mang tính gia đình của người thân quen, mà ngay cái tên quán Kin, có lẽ là tên của thằng cu trong nhà? Và cô chủ quán có cái dáng xinh xắn với có cái tên Ca Giao rất đỗi VN…Nhưng cũng không cứu vãn nổi khách hàng được.

Nhưng phải nói, đây là một quán có đầu tư về cây trồng, hoa lá, bồn hoa, trúc tre, lẵng hoa đủ sắc màu được chăm chút tỉ mỉ một cách thẩm mỹ hơn những quán khác. Tiếc rằng, quán ở một góc khuất, nên không có được thiên thời, địa lợi để thu hút khách về với quán Kin…mà đúng ra tên quán phải đặt là quán “Kin Sắc” kín mới phải. Và dường như chủ nhân cũng tự bằng lòng với sự khiêm tốn của quán mình để chỉ tiếp đãi những khách quen…người nhà, bạn hữu, như TĐCS mà thôi.

QUÁN CÀ PHÊ  MỘC (2016)

Nhắc đến những quán thuộc tuyến đầu làng mà không nhắc đến quán Mộc là một thiếu sót lớn. Quán Mộc mở năm 2016, định vị trên đường Tỉnh lộ 5 cách bùng binh giao lộ Đường 10.3 với tỉnh lộ 5 chừng 400 mét gần bên….Là một quán được xây dựng với mục đích để kinh doanh quán cà phê rất rõ ràng. Bản thiết kế xây dựng bài bản, nên khó lòng có thể chê bai góc cạnh xây dựng của quán một cách tuỳ tiện được. Khi mở quán kinh doanh, có lẽ chủ nhân đã nghĩ đến hai nguồn khách hàng: khách vãng lai qua đường trên tuyến tỉnh lộ 5, sau nữa là giới trẻ thanh niên Châu Sơn, vì trong nhà có sẵn hai nàng Kiều xinh đẹp và dẻo miệng thì sao lại không thu hút được những chàng trai về quán kia chứ! Bởi một khi chàng trai đã thích thì sao trên trời còn hái được nữa là… chỉ một đỗi đường chưa quá 1 Km thì nhằn nhò chi ba cái chuyện lẻ tẻ đó.

Cái sự “tái sinh của sự tính sai” đầu tiên là, khách đi lại vãng lai là những người dân nghèo lam lũ bình dân. Và hình ảnh quán nước bài bản như thế, là một sự xa xỉ đối với họ. Có lẽ họ nghĩ rằng, chắc quán này phải chặt đẹp để sợ không dám vào? Còn việc câu khách thanh niên Châu Sơn không thành công, phải chăng vì đường ngái bái xa?? Có lẽ câu nói “nhất cự ly” rất đúng với quán này. Vì quán ở xa với khu vực dân cư nên khó lòng thu hút được khách đến. Nghĩ cho cùng, thì cũng chỉ dăm ba anh chàng mê mẫn cô nàng để trồng cây si thôi, chứ đâu thanh niên cả làng trồng cây si đâu mà rập ràng đổ bộ sang quán Mộc? Đây chỉ là lời suy đoán của người ngoài cuộc mà thôi. Người trong cuộc như chủ quán sẽ biết rõ những điều hơn thiệt.

Tiếc rằng, quán tồn tại không được lâu…

Và cách đây một tháng, người ngoài phố thấy quán thiết kế bài bản và bắt mắt thì đã thuê lại để mở quán cà phê. Khi ghi hình quán này tôi mới thấy quán rộng rãi thoáng đãng hơn những quán khác. Đúng như tên của quán Mộc, quán được xây mộc bằng gạch thẻ nung đỏ như các quán cà phê ở phố thị quen thấy. Phải nói, quán thiết kế đẹp mắt, ở giữa là một cây cổ thụ lớn phủ bóng mát cho hai dãy quán,  trổ giữa một lối đi trông hoà hài và bắt mắt lắm! Xét về cách bài trí, độ thông thoáng, thì khó có quán nào qua mắt nổi quán Mộc, chỉ tiếc rằng vị trí của quán xa khu dân cư Châu Sơn, nên không thuận lợi cho khách hàng. Nếu các bạn nào không tin lời tôi, xin hãy thử một lần đến quán Mộc, sẽ thấy lời tôi nói không ngoa đâu.

QUÁN CÀ PHÊ  LÀNG TÔI (2019)

Trở lại với quán cà phê F4, nhưng bây giờ đã tái sinh qua một cái tên mới là Làng Tôi. Một cái tên nghe gần gũi thân thương và dân dã chi lạ! Một cô chủ là doanh nghiệp tư nhân mà tôi đã từng giới thiệu: Một người phụ nữ đã qua cái thời xuân sắc, để bước vào tuổi tứ tuần, nhưng vẫn còn váng vất cái dáng dấp của một người con gái “mình hạc xương mai” của thời học trò. Sự mềm mại pha chút dịu dàng của một con người đôn hậu, với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi và lời chào hỏi ân cần xởi lởi trong câu chuyện giao tiếp… Có lẽ những lời diễn tả trên cũng đã đủ để các bạn nhận diện ra cô nàng: Lê Thị Thuý Hồng.

Chỉ cách đây vài tháng chị đã mở một tiệm vàng đá quý, gây xôn xao dư luận: một phụ nữ “yểu điểu thục nữ”, cả gan, dám đứng ra mở tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý!!! Why not? Tại sao không!? Một bản lĩnh phi thường mà chúng tôi muốn nói đến. Vậy thì thêm một quán cà phê nữa thì cũng chẳng chết thằng Tây nào.

So với quán cà phê F4 trước đây thì chủ nhân đã tân tạo đẹp hơn hẳn. Trong nhà đặt những bộ bàn ghế bọc nệm sang trọng của một quán cà phê ở phố thị. Phía trước quán, sân được lát gạch ốp sáng bóng, bên những cây cao xum xuê cành lá rũ bóng mát. Quán Làng Tôi có một vị trí rất đẹp và thuận lợi cho khách uống cà phê dễ tiếp cận. Có lẽ, không gì thú vị cho bằng ngồi nhâm nhi cà phê mà được nhìn ra cảnh quan ở ngoài đường phố xe cộ đi lại tấp nập cũng rất vui mắt đấy chứ!

Suýt nữa tôi đã bỏ quên một quán cà phê…Khi viết về những quán cà phê Châu Sơn, dường như tôi đã không nghĩ đến. Tình cờ khi đi qua bùng binh 10.03 với giao lộ Tỉnh lộ 5 thì quán này đã lọt vào tầm mắt của tôi để đưa quán vào danh sách…

QUÁN CÀ PHÊ BEN (2018)

Nếu nói về vị trí mặt tiền đẹp và đắt tiền, quán Làng Tôi chưa phải là đứng hàng đầu, mà phải là quán Cà Phê Ben. Quán này nằm trên Tỉnh lộ 5, mặt tiền hướng ra bùng binh giao lộ với đường Vành Đai (10.03). Chỉ nhìn xe chạy xuôi ngược qua vòng xuyến cũng đã sướng con mắt lắm rồi. Tuy nhiên, quán lại không mấy thích hợp cho với những người “pro” uống cà phê.

Thực ra, đây không phải là quán cà phê thuần tuý, mà chỉ là quán nước phục vụ khách vãng lai, ngồi chờ xe khách, có võng nằm, nên quán có tính xô bồ thượng vàng hạ cám… Không gian ở quán luôn ồn ào với xe cộ qua lại, không thích hợp với khách hàng ngồi quán cà phê ngâm nga, cần một chút tĩnh lặng. Nhưng nếu xét về kinh doanh thì khó có quán nào doanh thu qua mặt được. Rất tiếc khi ghi hình là buổi sáng chủ nhật nên vắng khách, vì khách vãng lai công nhân nghỉ làm, nên quán thưa thớt.

Quán cà phê Uyên Chi (2014)

Nhờ một người trong TĐCS nhắc nhở, nếu không suýt nữa tôi quên mất một quán ở đường Tỉnh Lộ 5. Một quán mà có lịch sử sớm hơn cả quán Hoa Sữa mà suýt bị bỏ quên mới chết chứ! Một tấm bảng hiệu đơn sơ, giới thiệu tên quán, lâu ngày đã bạc màu, dẫn lối vào quán. Đó là quán Uyên Chi.

Khi chúng tôi đến ghi hình vào buổi chiều, nên quán vắng tanh, ghế bàn cũng đã được thu dọn. Cô chủ quán hãy còn trẻ. Dáng người nhỏ nhắn và xinh xắn với khuôn mặt khả ái. Có cái tên Hàn Ni nghe gợi nhớ nhân vật trong Phim Hong Kong “Mùa thu lá bay”. Được hỏi: sao quán vắng thế! Cô cho biết: Quán chỉ bán cà phê buổi sáng mà thôi. Quán là phần tận dụng sân vườn một bên nhà với những cây si phủ bóng mát, ngồi nhâm nhi cà phê buổi sáng, chắc cũng thú vị lắm đây. Đặc biệt quán Uyên Chi có một tấm phản dày khoảng 20cm, rộng 2m, dài 3 m, có diện tích khoảng 6 m2 đặt giữa quán, chắc chắn không quán nào có được. Bây giờ nhớ ra, tôi đã từng đến quán này một lần với bạn bè để hát Karaoke. Xem ra quán eo sèo khách ra vào, nhưng phải khen quán vẫn còn duy trì được đến nay mới là hay.

        Khép lại bài phóng sự “Quán cà phê Châu Sơn qua các thời kỳ”, cũng cho chúng ta cái nhìn khái quát về sinh hoạt quán nước Châu Sơn ở mỗi thời kỳ. Phần nào cho chúng ta thấy được những mặt ưu và khuyết điểm của mỗi quán cà phê để chúng ta biết lựa chọn mà đến thưởng ngoạn.

        Với tôi, mỗi quán có những nét đặc trưng riêng, những thức uống pha chế độc đáo riêng mà các quán khác không có được. Tốt nhất theo tôi, khách hàng chúng ta nên luân phiên nhau đến mỗi quán, đừng nên mặc định đóng đinh một quán nào, làm như thế là đánh mất đi sự phong phú và đa dạng mà mỗi quán đem lại. Sự mới lạ của các quán cũng sẽ kích thích cho chúng ta cảm giác thú vị khi thưởng ngoạn hơn.

Châu Sơn choa

 

Check Also

Nắng! Nóng! Cực Nắng!!! Lạy trời mưa xuống…

Những ngày gần đây, trời Ban Mê nói chung, và Châu Sơn nói riêng đang …