Bỗng Dưng Muốn Khóc!!!

Bỗng dưng muốn khóc!!!

Vì một mất mát!!!

cac so cac men
          Sáng nay có người đưa thư đến hỏi tôi: “Chị ơi, xin hỏi, các chị Tu Kín đi đâu hết rồi chị?”, tôi bất ngờ khựng lại: Trời đất, mới hôm qua tôi xuống thăm và xin lời cầu nguyện kia mà!!! Không kịp trả lời người đưa thư, tôi vội quay điện thoại gặp Ô Biên, người mà tôi gọi là cậu họ. Cậu nói: “các Sơ chuyển về Kim Mai rồi con à. Cần gấp thì xuống đây, Cậu chỉ đường cho!!

          Các chị Carmel ơi! Sao các chị đi vội vả thế! Sao lúc tôi xuống nói chuyện vui vẻ, mà chẳng  nghe các chị nói gì cả. Nếu biết, ít ra tôi cũng nói vài lời tạm biệt và biếu các chị ít quà. Nghĩ lại, tôi thật tệ, giờ đây tiếc nuối thì đâu còn nữa. Vì thế, tôi nhất định  phải đi kiếm xem các chị ở chỗ nào? Đang do dự thì, kìa, hai Sơ đã đến trước nhà tôi, như hai Thiên Thần, khiến tôi cảm động và hỏi thăm ríu rít.

          Cuộc đời các chị là vậy đó, thầm lặng và khiêm nhường. Đơn sơ và phó thác, dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa. Giáo xứ chúng ta được may mắn ôm ấp các chị trong nhiều năm, bao nhiêu đau khổ bất hạnh, bao nhiêu thăng trầm của mỗi người trong Giáo Xứ được các Chị dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày trongThánh lễ,…

          Châu Sơn chúng ta, có được sự an bình, yên vui như ngày hôm nay, đó cũng là nhờ lời cầu nguyện của các chị rất nhiều…

          Giờ đây, các chị lại âm thầm ra đi, chẳng một thông báo, chẳng cờ quạt, đội kèn đưa tiễn, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng…Một mất mát lớn lao như xâm chiếm lòng tôi, khiến tôi bỗng dưng muốn khóc, tưởng như mất đi một điều gì thân thương và cao quý trong đời tôi. Bất chợt tôi ghen tị với giáo xứ Kim Mai…

          Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi “trái Tim” của Ngài đang hướng về Xứ khác. Dù con có ganh tỵ với xứ Kim Mai, thì thú thật với Chúa, cũng chỉ vì con quá yêu mến, thân thương với các chị ấy thôi. Mong Chúa bỏ qua cho con. Và xin cho con được vâng theo Thánh ý Ngài muốn như vậy, thì chắc chắn là điều tốt đẹp cho các chị ấy!

          Nhưng con tin chắc rằng, cho dù các Chị Carmel có ở xa xôi, đường đi ngoằn ngoèo khúc khuỷu mấy đi nữa, các chị cũng chẳng bao giờ quên cầu nguyện cho Giáo xứ chúng con, cũng như chúng con không bao giờ quên hình ảnh các chị…

          Xin cám ơn các chị, thời gian sống ở Giáo xứ Châu Sơn, chắc có lẽ nhiều lúc giáo dân không khỏi làm các chị buồn, xin cúi đầu nhận lỗi và xin các chị thương yêu bỏ qua và cầu nguyện cho chúng tôi. Cũng xin các chị nhớ rằng: trong lòng mỗi người giáo dân chúng tôi, lúc nào cũng rất thương yêu và quý mến các chị.

          Xin chào tạm biệt các chị.

          Kim Dung
          

Check Also

Nắng! Nóng! Cực Nắng!!! Lạy trời mưa xuống…

Những ngày gần đây, trời Ban Mê nói chung, và Châu Sơn nói riêng đang …