Tâm Tình Người Viễn Xứ
Tản mạn một chuyến về quê nhà

Về nhà hơn tuần rồi vẫn chưa quen giấc ngủ bên ni, nhớ giấc ngủ bên tê người cứ lơ mơ nhớ lại chuyến du lịch thăm quê có nhiều kỷ niệm buồn vui.
Về tới Sai Gòn trưa ngày mồng 7 tháng ba trước ngày phụ nữ vùng lên một ngày (8/3) đang ngất ngư vì mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay thì nghe cô em bảo : chị có mua vải may áo dài thì đi ngay ngày hôm nay vì hàng đang giảm giá nhân kỷ niệm ngày 8/3
Về Việt Nam là phụ nữ ai cũng thích may mấy bộ áo dài vì vừa đẹp lại vừa rẻ ở bển may một bộ áo dài tiền công 100 đô chua có tiền vải còn bên đây 100 đô may được 3 bộ đẹp mà sang nữa nên quên cả mệt mỏi theo chân cô em ra phố. Sài Gòn bây giờ đông người quá xe chạy hà rầm thấy chóng mặt và sợ hãi đụng xe thì khốn nên vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện cho đừng ai đụng ai hết!

Không biết có phải ngày phụ nữ vùng lên không mà mấy tiệm vải ở đường Hai Bà Trưng không có chỗ chen chân, từ bà lão cho tới các bác chị cô em người nào cũng mua mấy bộ! Vào mấy tiệm quần áo thời trang cũng nghẹt người lựa chọn, thấy một cô kia mua mấy đầy túi xách toàn đầm váy đắt tiền liền làm quen hỏi thăm cô mua về Bắc bán hả? Vì nghe cổ nói giọng Bắc sau 75! cổ quắc mắt lên trả lời : mua mặc chứ lị bán là bán thế nào? Một năm có ngày này thôi mua cho bỏ ghét! Sợ quá lỉnh ngay chỗ khác và nghiệm ra một điều người bây giờ họ khác xưa người xưa, không quen nhưng dễ thân thiện, còn bây giờ hỏi là bị mắng, còn nhìn vì tò mò có khi mất mạng bởi người ta cho là mình nhìn đểu!!




