Ngày đó đâu rồi, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ…

Những ngày này mừng lễ kim Khánh của GX chỉ còn dư âm, nhưng ký ức một thời viết về tuổi thơ trong tôi vẫn chưa tắt, nên lại trải lòng về một thời đi học ở xứ nhà là làng Châu Sơn BMT.

Hồi đó, nhà trường và nhà xứ cũng chung một sứ vụ là đào tạo cho cho con em xứ nhà một niềm tin vững chắc và một con người lớn lên sẽ :” tốt đạo – đẹp đời “ và :” Tiên học Lễ – hậu học Văn “ !

Năm 1964, tôi được sinh ra và lớn lên ở làng Châu Sơn yêu dấu, hổng hiểu sao mà cha mẹ tôi đã sinh ra trước tôi là hai chị gái, khi sinh tôi ra vẫn là gái, hẳn cha mẹ tôi buồn vì nghĩ chuyến này chắc được ông Thư con, ( ngày xưa sinh con ra khóc u oa – u oa, bà Mụ mới cho cả nhà biết là trai hay gái, chứ không như bây giờ, bầu 4 tháng đi siêu âm đã biết giới tính của con )!

Nhưng theo lời mẹ tôi kể thì khi sinh tôi ra, cha tôi đi hành quân chưa về, khi cha về biết mẹ sinh thêm một đứa gái nữa nhưng cha hổng buồn, hổng phàn nàn gì, và theo lời mẹ kể thì cha tôi rất cưng tôi nhất , vì có lẽ tôi đẹp , he he ! Mẹ kể là lúc nào cha về nhà tôi cũng có bộ áo đầm của cha, và mẹ nói thêm :” mi khi nhỏ đẹp lắm, trong xóm ai cũng thích bồng và khen, mi Nậy ( lớn ) lên mi xấu dần, chơ khi nhỏ mi đẹp lắm “ hu hu !

Năm 1970, tôi mới đi học mẫu giáo, có lẽ bị khờ nên đi học trể hơn 1 năm, hiiii ! Tôi học lớp cô Vinh ( Hoá), nhớ hồi đó đi học sướng lắm, ngày thứ 5 được phát bánh mỳ, tôi còn nhớ nó bẹp rồi nhưng ăn dai dai ngon lắm, khi nào ngày thứ 5 đi học thì hào hứng vô cùng vì biết được ăn bánh mì dai dai đó.

Nhớ thời đó có ông Đồ Hoan, ông hay nói và hay bày dạy cho trẻ nhỏ, nhưng đám học trò nhỏ như tôi không biết sao lại không thích ông,mặc dù ông rất đạo đức.

Năm lớp 1 tôi học thầy Nam ( Đông ), lớp 2 học cô Loan ( Luyên ) , năm thứ 3 học Cô kỳ ( Thọ ), năm lớp 4 học cô Hà ( Vân ), lớp 5 học Cô Lục !

Trong mấy cô thì cô Kỳ và cô Loan rất hiền, chiến thuật của các cô cộng tính cách mỗi cô mỗi khác, cô Hà và cô Lục thì rất nghiêm. Năm lớp 3 có một kỷ niệm mà tôi nhớ tới tận bây giờ dù là đã nửa thế ỷ, và chắc nhớ trọn đời.. Một hôm cô Kỳ gọi tôi lên bảng giải bài toán, tôi tự tin lên giải cũng khá nhanh vì đã kiểm tra ở nhà rồi ! Khi tôi vừa lại bàn cất cục phấn thì nghe cô nói:” cô lỡ làm rơi cái thước ngoài của sổ khi cô khép cánh của, em ra lấy vô dùm cô, và khi tôi ra sau để nhặt cái thước vào lớp, cứ nghĩ cô sẽ cho về chỗ ngồi, ai ngờ, cô chưa cho về chổ, và cô hỏi cả lớp :”bài toán này sai hay đúng “ cả lớp đồng thanh :” sai “ ! Và cô hỏi :” em có muốn sửa lại bài toán không “ ! Tôi Hoang mang vì nghĩ 100% là đúng mà, nhưng cả lớp nói sai thì nhất định là nó sai, tôi sửa lại một cách vu vơ – vụng về, cô cho tôi về chỗ ngồi, sau này tôi mới biết khi tôi ra lấy cây thước thì cô dặn cả lớp :” khi cô hỏi thì nói là sai nha “ !

Đó là một bài học về sự tự tin và học là phải học cho chắc, chứ không học vẹt ! Và nếu tôi khôn như bây giờ ( Nổ ) thì tôi sẽ biết là, khi cô hỏi trong lớp sẽ có đứa dốt đứa giỏi, đứa dốt thì nó sẽ trả lời lí nhí ! Đàng này cả lớp đồng thanh hô to là :” Sai “ ! Mà tôi không biết gì hết, nghĩ lại cũng thấy hay và nhớ cô nhiều ! 

Nhớ thời đó cô Loan và cô Kỳ rất đẹp và dịu dàng, tình cách của hai cô là tâm lý nhẹ nhàng cho học trò vui vẻ tiếp thu , còn cô Hà và cô Lục lại dùng chiến thuật nghiêm khắc, hồi đó tôi rất sợ hãi cô và cũng vì vậy nên cũng chăm ngoan , mặc dầu chỉ được đôi lần nhận bằng danh dự hạng 3 !

Nhớ lại khi học cô Lục, nói đến cô Lục cả làng Châu Sơn ai cũng biết vì cô làm nghề Đưa Đò tải bao thế hệ sang sông, khi học cô thì sợ bị đòn vô cùng, nhớ các bạn nam bị kỷ luật, cô bắt nằm xuống phía trên gần bảng, và cô đánh bằng roi mây, mỗi lần đánh là cái quần các bạn ấy phồng lên nghe :” Phộc – phộc “ ! Đám con gái sợ xanh mang , cũng may là con gái không có đứa nào bị nằm trên đó để bị đánh !

Nhân tiện đây cũng xin nguyện cầu cho linh hồn hai cô, cô Lục và cô Loan được về hưởng nhan thánh Chúa và cầu nguyện cho linh hồn các bạn nữa bạn Mai ( Bốn ) bạn Minh ( Được) bạn Huy ( Hân )! Không biết mình còn sót linh hồn bạn nào thì cũng mong bạn thứ lỗi và cầu nguyện chung luôn nhé !

Thời đó nhớ những lần kẻng ra chơi, cả đám chạy ù xuống quán bà Luyện mua đồ ăn vặt mỗi đứa thích mỗi thứ, riêng tôi cứ mua một gói bột Cam, cha – cha ngon chi mà ngon, có bữa thì chạy lên quán bà Đào mua gói Me ướp đường có hình Thẩm Thuý Hằng và Thanh Nga, ăn hết rồi lấy hình cất vào vở.

Nhớ thời đó, bạn Minh ( Mến ) và bạn Thược ( Nhường ) con nhà giàu nên hai bạn đó sướng lắm, nhiều tiền mua đủ thứ , có những ngày mình không có tiền thì đứng nhìn hai bạn đó mua đủ thứ và ăn trước mặt mình, ôi mình thèm chảy nước dãi luôn, vì hồi đó xóm trong chơi với nhau và xóm ngoài chơi với nhau, không như bây giờ.

Nhớ lại những tấm hình Ô mai, mình có một kỷ niệm vui, khi mình đã 16 tuổi, có nhóm bạn trai xóm ngoài vô chơi, mình nghe 1 anh vô nhà trách :” răng N tặng T tấm hình mà mình xin mãi N không cho “ ! Mình phân bua mãi ;” cả đời không cho ai hình và không nhận hình ai cho “ họ hỏi răng rứa, mình nói ;” không cho ai hình vì sợ họ bỏ vớ vẩn thì mình không thích, mà không nhận hình ai vì mình xoàng, không cất đặt cẩn thận lỡ nó nằm đâu đó thì họ tổn thương “ .

Người ấy vẫn không tin vì nói đã thấy được tấm hình của N trên tay người đó, hôm sau trời thương có mặt cả T & H, vậy là ba mặt một lời, T buộc phải nói đó là hình Ô mai, cho H nhìn thoáng xa xa nên H tưởng thật nên vội vào nhà trách. Vậy là nhóm đó biết là thằng H thích con N ! Hiiiii ! Kỷ niệm vui thời trăng gần tròn !

Nhớ lại thời học tiểu học, khi học bài xong mới lên ngủ, nhưng ngủ rất say đến nổi súng nổ mà không nghe, chợt mẹ gọi :” Vân – Linh- Ngọc dậy dậy chui xuống giường mau mau, khỏi lạc đạn “ lúc đó mới chui tọt xuống giường thở hổn hển và nghe :” Cắc – cắc -đụng – đụng – chiu…..quặm – cắc – đụng “ !

Nghĩ lại thương mẹ quá , chồng đi lính ở nhà chăm đàn con thơ dại trong cảnh chiến tranh, có nhiều đêm, hình như buổi chiều dân quân tự vệ báo cho mẹ rồi hay sao mà cơm nước xong, mẹ tay bế tay dắt đoàn con chạy lên nhà bác tôi tránh đạn, vì nhà tôi sát Ấp Chiến Lược ! Khổ cho mẹ !

Nhớ năm 1972, mẹ sinh bé Út cũng là năm cha tôi bị VC bắn gãy chân, lúc đó tôi mới 8 tuổi ! Chợt một chiều tôi thấy cha tôi trở về trên đôi nạng Gỗ ( như tôi bây giờ vậy ) Khi nằm điều trị ở nhà thương Tăng Cường về, tôi không hiểu mô tê chi, sau này cha kể cha bị thương trận đánh ở Quảng Nhiêu, bây giờ là Huyện Cư M’nga! Trận đánh đó để lại cho cha tôi một định mệnh là đi cà thọt suốt đời vì chân thấp chân cao  (bị bắn nát xương chân ). Thương cha nhiều, ôi chiến tranh, những đứa trẻ hồn nhiên như tôi bị xé giấc ngủ để theo chân mẹ lánh đạn từng đêm !

Sau năm 1975 nhà tôi rơi vào cảnh lầm than, tất cả đất đai bị xung vào HTX, làm nông mà không có tí đất để canh tác, làm công tính điểm, nhà tôi cha thì tật- mẹ thì yếu và đàn con nheo nhóc nên không có lao động chính , nên không có điểm, gạo – nước mắm – dầu – mỳ chính phải mua bằng sổ ngoài HTX! Nhà tôi 8 miệng ăn, cha mẹ tôi vất vả đủ nghề, cha tôi ra Băng ca lô, nay là đường Hồ Tùng Mậu mua Tôn về bán, tôn cũ đã bị bắn lủng rồi, nhà tôi ăn cơm độn mì lát, cơm trắng phải chia phần,thức ăn của gia đình tôi mới độc đáo nè, mít non mẹ tôi băm nhỏ mà muối lên gọi là :” Nhút mít “ rồi gỏi đu đủ, tôi gọi Gỏi cho sang thôi , chứ Đu đủ xanh băm ra trộn nước mắm cay rồi ăn thôi , mà nước mắm nhà tôi lúc bấy giờ còn độc đáo hơn do cao kiến của mẹ tôi không thì nhà tôi phải ăn :” mắm đoi “ là :” mói đâm “ ( muối hạt giã nhỏ ) ! Mẹ tôi lấy chút đường thắng màu cho vào muối pha loãng rồi nấu lên thêm chút mì chính là thành nước mắm cho cả nhà chấm Nhút mít, vậy mà chị em tôi ăn khí thế luôn, nồi cơm cháy còn cạo soạc soạc nữa cơ ! Ngon ơi là ngon, mặn mặn – chua chua – cay cay, tôi nhớ vị ấy tận bây giờ !

Everett 3/5/2021 ! Còn tiếp !

Thời gian kinh khủng hơn nữa hẹn kỳ sau !

Bích Ngọc

Còn tiếp !

 

 

 

Check Also

Tặng tác giả Ngôi Thánh Đường

Mùa thu năm ấy xa quê hượng Bước đi ngoảnh lại ngôi thánh đừong. Là …