TIN TIN

 TIN TIN

Đây không phải là hai từ tượng thanh của tiếng còi xe, cũng không phải tên nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Pháp. Đơn giản chỉ là chữ tin trong tiếng Việt, hiểu theo hướng lòng tin, niềm tin, đức tin v.v…

Tin, là sự tín nhiệm của từng chủ thể, đặt vào một đối trọng, có thể là một định chế, một lý tưởng hay một cá nhân hoặc tôn giáo v.v… Còn tin được bao nhiêu, thể hiện ra sao, cách hiểu và hành động như thế nào lại là một chuyện khác.

amt

Nhưng còn tin tin? Đây là một từ láy, sáng tạo bởi nhà ngôn ngữ học Ba Bị, cần lưu ý đưa vào từ điển. Đó là tiếng để chỉ những kẻ tin vào quá nhiều thứ chẳng đáng tin, một thứ lòng tin bị lạm phát. Tin nhiều vào một đối thể, chưa nói chuyện tốt xấu đúng sai, khác với việc có quá nhiều biến thể để tin. Những thứ lòng tin này, gọi chung là tin tin. Thật ra, đối với những chân lý đáng tin, nhưng tin quờ quạng hoặc thể hiện lòng tin không đúng, kể cả việc trình bày niềm tin đó sai lệch, hoặc trong cuộc sống lại mâu thuẫn với những chuẩn mực tốt đẹp, đều được xem à tin tin. Ở đâu đó vẫn có những kẻ vừa cầu nguyện thượng đế, vừa nhân danh tín ngưỡng, vừa chia phe giết nhau loạn xạ. Thứ này gọi là đại tin tin.

amt2

Tin,tin tin, hay đại tin tin, được trình bày bài bản quy mô, hay chỉ là thứ vụn vặt đầu đèo cuối hẻm, thảy đều có sức công phá mạnh mẽ, xâm nhập lòng người rất dễ dàng, bám rễ sâu chắc trong khát vọng ngây ngô như lá khô trước gió của phận người. Và dù chiếm lĩnh lòng người dễ dàng, khi cần tách bỏ đi lại rất khó khăn. Vì vậy, xét qua một khía cạnh khác, nó còn có tính nguy hiểm !

Khổ thân ông Ba Bị, tự nhiên sinh cái chuyện bò đá này. Số là đám cháu chắt bên Mỹ về thăm, thấy đời ông nay chó đã chết nhưng vẫn chưa hết chuyện, bèn làm lại cho ông căn nhà nhỏ trên thảo nguyên, hứa sẽ phát lương hưu hàng tháng, đồng thời kiếm cho ông một bà bếp nấu ăn, nếu cần thì nâng khăn sửa túi cho ông luôn. Cái khoản này thì ông Ba Bị chối bai bải, nhất là khi mụ tháo khăn che mặt ra, Ba Bị càng chết khiếp, cứ tưởng trên đời này chỉ có mình xấu trai… Ba Bị chỉ cần mụ nấu ăn cho mình, nấu cho mụ ăn rồi mình ăn ké thì đúng hơn.

amt3

Đám cháu về Mỹ. Không đứa nào biết kể từ đó, cuộc đời thi sĩ của Ba Bị như được quàng thêm một gánh vỏ bắp, rầy rà hết biết trong sự chịu đựng vô hạn của Ba Bị. Tất cả chỉ vì chuyện lòng tin hoặc tin tin. Khác với Ba Bị, chỉ có một niềm tin dồn hết vào đấng tạo hóa, mụ cũng thế, nhưng ngoài thượng đế tối cao, mụ còn tin nhiều thứ nữa. Đầu tiên là việc tin vào con số 13. Con số này là chuyện truyền miệng từ hồi chiến tranh ở bên Tây, ám xì bùa vào Việt Nam, hoành hành khá mạnh. Nếu 13 mà lại nhằm ngày thứ sáu nữa thì ôi thôi né vào đâu cho thoát tai họa, cứ ở yên trong nhà ăn chắc. Rồi đến con số 68, tức là lục bát. Không riêng gì mụ mà nhiều người rất chuộng, vì đọc lên nghe cứ như là lộc phát, dù lộc có phát hay không chẳng ai biết. Tất nhiên lại rất kỵ con số 78, vì đọc lên là thất bát. Hoặc là những dãy số mà tổng của nó là 9, được xem là chín nút, nút chai hay nút áo rách ma nào hiểu. Mụ còn xem lịch rất cẩn thận, dè chừng những ngày mồng năm mười bốn hăm ba, và có cả một cuốn sổ chi chít những con số, tương ứng với từng con vật. Mỗi con vật lại tượng trưng cho năm tuổi. Và nếu đêm về con vật nào xuất hiện trong giấc mơ tan nát của mụ, thì ngày mai mụ sẽ lôi nó ra sạp số đề xích lại…

amt4

Đối với những kẻ có lòng tin tin này, số má thú vật là chưa đủ. Ba Bị có lần suýt té lộn cổ vì cái thang nghiêng, chỉ vì mụ không bao giờ chấp nhận việc đứng giữ dưới chân thang vào giờ ngọ, lành ít dữ nhiều… Khi ông chú xa của Ba Bị qua đời, mụ đến thăm, đi một vòng quanh nhà, ngó nghía lung tung, rồi buông một câu đen ngòm, nhiều thằng sợ phát ói:

  • Chỉ vì trước ngõ có mấy cây sầu riêng !

Phán đoán dị hợm thế nhưng vẫn có lắm cái đầu chới với, một thứ lòng tin ma quái lại hình thành, khuyến cáo nhau đã trồng tiêu thì không nên trồng điều, hoặc tùng, nguy hiểm lắm !

Xui cho mụ, có lần bị tổ trát, dám khuyên thằng cháu Ba Bị đang làm nhà, đừng gác cây đòn dông khi mặt trời đang bị mây che khuất. Cái thằng cháu chưa đầy ba mươi tuổi đầu, đã sớm trắng đen ra thật và ảo, phân biệt được chiều sâu tín ngưỡng và sự bò ngang càng cua của thế tục, tách bạch tận gốc tận ngọn những vấn đề của huyền thoại và cục diện lịch sử, hài hòa được giới hạn duy vật và bản thể duy tâm, nói chung, công lực của nó bằng ba mươi sáu thằng kẻ cướp, quạt cho mụ một trận văng cả bộ bài năm mươi hai lá, văng luôn cuốn truyện Kiều, là những thứ mụ luôn kè kè theo để bói toán. Tất nhiên mụ chẳng hề sây sơ gì cả, chín thành mê muội vẫn y nguyên, vẫn không tiếc lời dặn dò con cháu trước khi đi thi cử, nhớ ăn chè đậu đỏ lấy hên, đừng bao giờ ăn chuối dễ bị trượt vỏ chuối, rồi ba ngày tết thì không nên quét nhà v.v…

amt5

Còn biết bao điều kỳ quái ông Ba Bị phải chứng kiến và chịu trận. Một lần ông nói với mụ, ngày giờ nào cũng là của thượng đế, việc gì cũng phải giải quyết trong ánh sáng, cương lĩnh của người. Những mê hoặc hồ đồ kia không là gì cả, nếu nhân loại biết tìm ra cách nép vào trong thế giới của đấng chủ nhân vạn vật, thì mụ lừng khừng nói đúng là mệnh sự không nằm ngoài vòng phong tỏa huyền nhiệm của thượng đế, và đây chỉ là những phương cách hợp lý để truy cập vào thành lũy bí mật của đời người, trong niềm hy vọng và tuyệt vọng vô cùng của chúng !

Ông Ba Bị trợn mắt suýt té ngữa khi nghe mụ nói, mặc dầu mớ lập luận cù lét này ông nghe đã khá nhiều, từ những tay trí thức ăn phải quá nhiều ruột bí rợ, nhai đi nhai lại quá nhiều bã mía, cho đến các anh chị nhà quê hay nói chữ và lý sự vặt, đều là những hạng đánh vần mãi không xong mỗi chữ đạo. Thứ lòng tin kỳ mấy cục này, chung quy đã bắt nguồn từ nỗi bơ vơ sợ hãi, tăng trưởng mạnh trong những tâm hồn phàm tục yếu đuối, mà điểm tựa vững vàng là hào quang của thượng đế, hỡi ơi, không phải là nguồn có sẵn, dễ dàng như lấy trong túi ra, nhưng là cuộc truy tìm gian khổ giữa vô tận và bất mãn suốt trăm năm !

Điều ông Ba Bị lấy làm tiếc, là thứ lòng tin tin này lại đang được hệ thống hóa, dưới chiêu bài đời sống tâm linh, tín ngưỡng dân gian v.v… để ăn chặn hết gánh lòng tin tạp lục của con người, vốn đã không nhìn ra thế tính của một đấng tạo hóa, bao trùm trong đời sống, lại càng không cảm nhận được thế tính hiện thực ấy qua sự tuần hoàn của vũ trụ, nên tâm hồn bùn sình vẫn cứ thích kết nối với những loại hình cóc nhái. Còn đáng tiếc hơn, ngay cả những kẻ muốn xây dựng một đức tin chân chính vào một đấng tạo hóa, cũng trật đường rầy, lầm lạc với cách hành động cục bộ hạn hẹp, không bao giờ nhận được sự giúp đỡ của thượng đế.

Cái buổi sáng quý hóa ấy, tốt đẹp hơn người ta tưởng. Khi Ba Bị ngủ dậy, khệnh khạng đi xuống nhà dưới, bếp núc vắng tanh, bữa ăn sáng không thấy đâu. Mụ thầy bói nghiệp dư đang đứng trước nhà với xắc hành lý, lảm nhảm nói cho Ba Bị biết, chiều nay ở ngoài bãi biển Phan Thiết, người ta sẽ tổ chức trọng thể lễ chôn cất bộ xương của một con cá voi dài gần mười mét, nay đã được gọi thành kính là ông cá voi. Buổi chôn cất sẽ biến thành dịp lễ hội, mụ muốn đi cho kịp để khấn vái cầu độ, ông cá voi này linh lắm, Ba Bị ở nhà nấu mì gói mà ăn…

Đến thế này thì chịu hết nổi. Ba Bị thò tay vào cạp quần đùi, lôi ra một cái ruột tượng, mở lấy đủ tiền cả tháng lương đưa cho mụ, thân ái mời mụ đi luôn chớ bao giờ trở lại. Mụ già cà chớn lắm thứ để tin này, léo nhéo cho biết, nghỉ ngang xương như vậy phải bồi thường thêm ba tháng lương !

Ba Bị điên tiết lên, vớ lấy cây chổi đót, chưa vung lên thì mụ đã bỏ chạy. Cứ đi luôn, đừng hẹn ngày tái ngộ, Ba Bị xin cám ơn, quyết không thể sống chung với hạng người có quá nhiều thứ để tin như vậy. Hơn nữa, mụ còn ở đây thì lôi thôi lắm. Bọn chồm hổm rảnh rang đã phao lên rằng ông và mụ bếp có tình ý với nhau, hai kẻ già gân như đôi chim cú hay quạ trong tổ, thật đáng sợ cho những cái mồm chồm hổm, đúng với một nhận định rằng mồm miệng là nơi dơ dáy nhất trên cơ thể con người, tiếp đó là lỗ tai rồi mới đến các chỗ khác !

Cũng như trong một xã hội, tiếng còi xe vang lên quá nhiều, vì không ai có tinh thần giao thông tốt. Nói cách khác, nếu tất cả đều có ý thức tôn trọng lề luật chung, tiếng còi xe ồn ào sẽ không cần thiết, chỉ sử dụng ngắn gọn đôi khi.

Lòng tin vào đấng tạo hóa cũng thế. Một ngày trong đời, có quá nhiều cơ hội để thể hiện và tái tạo niềm tin, chẳng hạn việc ăn uống điều độ, là một biểu lộ rất tốt của lòng tin. Thượng đế vĩ đại, rất ấn tượng và có cảm tình với những con người chừng mực, không riêng gì chuyện ăn uống, hẳn nhiên cũng rất chán ngán với những quý mẹ lắm lời, những thằng cha mặt mày đỏ gay vì bia rượu, nói năng lè nhè, vòng hai toàn trên một mét. Nếu không thể hiện được niềm tin trong đời sống từ những đơn vị nhỏ nhất, qua từng mỗi thái độ, lời nói, việc làm, thì mọi nỗ lực nào khác, dù có hăng tiết vịt tới đâu, rầm trời rộ đất, mẫu mã hằm hè đến mấy, sẽ chỉ là những tiếng còi xe tin tin mà thôi !

Dẫu vậy, nhìn nhà bếp lạnh teo, Ba Bị cũng hơi oải. Thôi thì ăn cơm hộp vài bữa xem sao…

CÀ LĂM

LỜI BẠT:

Chuyện về ông Ba Bị là một tập hợp dài dài những tiểu phẩm trào phúng, bằng một lối văn pháp khôi hài đen, với nhân vật chính là ngài Ba Bị đáng ghét, sẵn sàng mó dái ngựa vào bất cứ vấn đề gì gây ngứa ngáy trong cuộc sống, cóc ngán thằng nào cả. Chúng tôi trích lục ba vé trên đây, đặc biệt là tiểu phẩm TIN TIN, tác giả Cà Lăm đã thực hiện theo nguyện ước của Nguyên Hồng, muốn gióng lên một tiếng chuông báo hại về đại nạn sùng bái mê tín, về sự lệch lạc của những niềm tin lót không trúng ổ. Mời các bạn đọc lầm rầm mua vui một vài nồi canh cũng được !

 

STROUMP

Bình luận

Check Also

Bác Quy ơi! Lời này xin biệt cố tri,

Em nợ bác nhiều lắm bác Quy ơi! Ngày bác ra đi, em lại đang …