10 GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN ĐỨC

10 GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN ĐỨC

         11 03 tiêu chí để bình chọn:

  • Có năng lực học giỏi khi còn đi học kể cả ở các trường Trung học& Đại học về sau.

  • Có văn bằng cao

  • Thành đạt: tinh thần, kinh tế trong cuộc sống

     Sự bình chọn này không tránh khỏi chủ quan, cảm tính của một cá nhân cựu học sinh Tiến Đức. Có điều gì không đồng cảm, hay nếu lỡ bỏ sót một ai đó nổi trội hơn, rất mong được các bạn thông cảm và bỏ quá cho, vì lỗi thiếu tỏ tường. Cũng chỉ là “Mua vui cũng được một vài trống canh” thôi mà.

                   Xếp thứ tự theo lớp.

1- Đậu Quang Lương: Bác sĩ. Tốt nghiệp cử nhân Y khoa(Ý)

Trên 40 năm, tôi chưa gặp lại, nhưng hình ảnh của anh trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như thủa nào. Là người đàn ông có kiểu dáng rất lý tưởng: Vóc người tầm thước, mặt vuông chữ điền, da trắng nõn hồng như thiếu nữ, điểm nụ cười nhẹ nhàng trên môi hồng thắm. Con người nho nhã và hiền hoà trong dáng dấp của một nhà tu hơn là sống bộ đời. (Hình như ơn “mụ” gọi nghe rõ hơn ơn Chúa gọi thì phải!!??) Đi tu CVK và du học ở Ý. Một cựu học sinh ưu tú của trường Tiến Đức; đó là anh Lương Hương Trường. Hiện gia đình sinh sống và hành nghề bác sĩ tại Pháp.

2- Helenna Nguyễn Thị Nhung: Nữ tu sĩ. Nguyên Tổng Phụ Trách Nữ Vương Hoà Bình – hai khoá. Thành đạt trong đời sống tinh thần. Con người có cái dáng dấp khiêm tốn, hiền hoà. Có nụ cười mũ mĩ, rất thân thiện và hoà đồng. Rứa mà có cái bản lãnh của một Mẹ Tổng, mới là chuyện lạ có thật!  Đó là O Nhung Khiêm nhà ta chứ ai vô đây nữa!

3- Đậu Quang Giáo: Cao học – Giảng Viên Đại Học (Mỹ).

Con người hao gầy, khắc khổ. Có cặp mắt sắc, tính tình nghiêm nghị, phép tắc, là anh Giáo Hương Trường, hiện là giảng viên Đại học Mỹ. Có vợ con “chương trình tây” nhưng sống nền nếp, gia phong Á Đông và dạt dào tình cảm nghe đâu hơn cả người Việt tại quê nhà. Xin ngã mũ bái phục anh: “chốn quê người mà dám khai hoá được tâm hồn Mỹ ra tâm hồn Việt”. Bái phục! Bái phục!! Hiện gia đình sinh sống tại Mỹ.

4- Trần Minh Khởi: Phó TGĐ Ngân Hàng Eximbank (ngân hàng xuất nhập khẩu). Chủ tịch Quản trị mảng Bất động sản.

Con người đẹp trai, có cái dáng công tử bột hào hoa, ăn mặc chải chuốt, tóc tai luôn mượt mà. Ngày xưa có chiếc xe đạp nhỏ đầu tiên của làng, nên có câu hát: “Bây coi thằng Châu. Con ông Hường Mân. Đi xe nhỏ xíu. Vào tiệm phở tíu, ăn tô nhỏ xíu. Ăn ba tô rồi chạy về nhà”. Hầu như cuộc đời luôn dành ưu ái và trải thảm hoa cho anh… Anh còn có tên gọi là Trần Minh Châu. Hiện gia đình sinh sống tại TP HCM. Đó là anh Châu Mân.

5- Đậu Văn Sinh: Một trong những nhà doanh nghiệp Việt Kiều thành đạt tại Mỹ.

Không thể quên được một thằng bạn nối khố với nhau qua bao đùa nghịch tinh quái, lẫn đòn phạt đắng cay khi bị cha Đỗ Trúc Đường: “Rêu rao hai đứa trốn học…” giữa nhà thờ. Xét về mọi mặt, từ dung mạo, đến nói năng, học hành…không có cái gì hắn hơn tôi. Thế mà thực tế, ra đời, cái gì nó cũng hơn hẳn tôi. Tán gái cũng rất lì và điệu nghệ, tôi phải bái là sư phụ. Làm ăn thực dụng, và liều lĩnh thì không ai bằng. Không liều mà ra giữa biển khơi dám đục lủng thuyền cho tàu nước ngoài vớt, thật là gan quá cở thợ rèn.

Bây giờ qua Mỹ thì khỏi chê rồi. Cày hơn cả trâu cày miền quê VN. Có cơ ngơi là thế mà vẫn cứ sần sui, thô mộc, không mầu mè kiểu dáng. Đã từng là ông chủ xưởng sửa tàu, có tàu đánh cá vùng Alatka…Sau trở sang nghề kinh doanh bất động sản cho thuê shop. Hiện gia đình sinh sống tại Mỹ. Đó là Sinh Nhàn.

6. Trần Ngọc Hoan: Con người mộc mạc chân quê, học lực bình thường và thậm chí cù lần là đàng khác. Đi tu CVK rồi sau quá giang sang Dong Xito Phước Sơn. Làm linh mục, đúng là viên đá góc tường người thợ nề vất bỏ, bỗng nổi trội nhờ con đường âm nhạc – sáng tác ca khúc lúc còn là đan sĩ với tập ca khúc phổ thơ “lời dâng” của nhà thơ F. Tagore với nhạc danh Ân Đức. Đến nay đã có 7 album thánh ca phát hành trong và ngoài nước. Nhạc sĩ Ân Đức được xếp vào “top ten” nhạc sĩ Công giáo hàng đầu VN. Đó là cụ Hoan Hân nhà ta.

Trần Ngọc Hoan là một trường hợp đặc biệt ngoại lệ được đưa vào giờ chót; bởi theo 3 tiêu chí ban đầu: Học giỏi, bằng cấp, thành đạt kinh tế và tinh thần thì, Trần Ngọc Hoan không có vé để bình chọn. Nhưng theo một số cựu học sinh nhận định: So với những cựu học sinh tiêu biểu khác thì, hiện nay Trần Ngọc Hoan – lm Ân Đức  nổi tiếng cả trong nước lẫn nước ngoài hơn nhiều, và nếu để sót sổ thì quả là đáng tiếc. Thế là đành lòng người bình bầu phải đưa thêm một tiêu chí mới: Có tài năng riêng nổi trội, để hợp thức hóa đưa Trần Ngọc Hoan vào; Bởi người bình bầu sợ các lớp ganh nạnh, vì Trần Ngọc Hoan là bạn bè cùng lớp, mà thiên vị?! Vậy là Trần Ngọc Hoan thắng thế là nhờ “Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương”. Bây giờ thì dẫu có thiên tài tái thế, người bình bầu quyết không đưa vào danh sách nữa.

7- Đậu Quang Đại: Tiến sĩ Cơ Khí đại Dương, liên bang Mỹ.

Nhớ ngày đó, sớm chiều hai buổi, dưới mái trường Tiến Đức, chùm phượng cháy rực đỏ trên cây trong tia nắng mai lung linh, những đùa vui, nghịch ngợm của một thủa học trò…Bữa nọ, đôi bạn tức nhau, tôi và hắn đánh nhau, hắn thua rồi khóc bù lu: “Tau về méch thầy choa cho coi!”. Rứa mà bây chừ, hắn hơn tôi quá xa. Tiến sĩ này nọ…Cho dù bây giờ hàm cao, vị trọng, nhưng chú “Thảo mụi” vẫn cứ chân chất nghĩa tình, sống vô tư hồn nhiên như ngày nào. Đó là Thảo Nghĩa. Rủi thay!! Nửa đường đời gãy cánh uyên ương. Chúc Thảo tự tin, vượt lên số phận nhé! Sau cơn mưa trời lại sáng mà lị!!! Hiện sinh sống tại Mỹ.

8- Trần Văn Hiền: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Giám đốc công ty tư vấn Asia, nước ngoài.

Lặng lẽ và âm thầm vượt qua thời thơ ấu cực kỳ nghèo khổ; Để có một địa vị như ngày hôm nay, thật không đơn giản chút nào. Trông có vẻ “tầm thường” là đàng khác, nhưng lại là giám đốc một công ty tư vấn nước ngoài, ăn nên làm ra. Đi Tây, Tàu, Mỹ.…không nơi nào không đến; rứa mà vẫn giữ được nét “tầm thường” “hương đồng gió nội xứ Châu” của mình mới là chuyện lạ! Nhìn “phình phường” rứa chứ cá tính đáo để. Thích “mua hột mà nót” với những công việc từ thiện, CVK…Đó là Hiền Chúc chứ ai vô đó nữa. Hiện gia đình sinh sống tại TP HCM.

9- Nguyễn Anh Võ: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh. Giảng viên Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ TP.HCM, học rất giỏi ở các trường đã theo học, Thủ khoa Tú Tài II toàn miền Nam VN (khoá 1973-1974).

Dáng hao gầy, có nụ cười nhẹ nhàng, hiền hoà và đầy thân thiện. Con người rất đỗi chân chất. Nhân cách cả trong nói năng, ứng xử đều toát ra sự lành thánh. Hình như chọn bộ đời là một sự lệch pha, lạc tông, lạc style sao sao ấy? Coi chừng mà cừu non lạc giữa bầy sói cuộc đời nha! Đến bây giờ nhiều người Châu Sơn vẫn cứ gọi là “thầy Võ”. Tiếc thay! Lúc này ơn gọi mới đến, liệu có quá muộn mằn chăng!!? Bây giờ “thầy” Võ vẫn luôn tâm huyết để tiếp bước con đường từ thiện của chị Tố Nga (Lan) để lại. Đó là chú Võ Lan nhà ta! Hiện gia đình sinh sống tại TP HCM.

          10- Lưu Thị Kim Hương: Chủ doanh nghiệp – Một trong những nhà doanh nghiệp thành đạt tại TP BuônMaThuột.

Một “mỹ nữ” của trường Tiến Đức, có cái nhan sắc mây nước hương trời. Sau 75, làm ăn tảo tần tất bật, khiến lém luốc cái nhan sắc ấy “dọc đường gió bụi”. Nhưng rồi mãi cũng lên đại gia, một nữ doanh nghiệp có hạng ở Tp BMT. Rủi thay, hơn nửa đời xuân, chị lâm bệnh nan y. Nhưng với thần kinh thép, chị vẫn không hề nao núng để vui vẻ chấp nhận “cái nghiệt ngã” của số phận, bỏ lại sau lưng một cơ nghiệp bề thế. Đó là o Hương Nhậm. Xin thắp một nén hương tưởng nhớ đến chị.

Nguyễn Văn Kính – Biên Soạn

 

Bình luận

Check Also

Bác Quy ơi! Lời này xin biệt cố tri,

Em nợ bác nhiều lắm bác Quy ơi! Ngày bác ra đi, em lại đang …