MỘT CHUYẾN ĐI NGOẠN MỤC…

MỘT CHUYẾN ĐI NGOẠN MỤC…

          Nửa tháng trước, trên facebook của cha Trần Duy Linh có gửi lời mời tới đội kèn GX Châu Sơn và bạn bè thân hữu, nhân ngày khánh thành nhà thờ Giáo họ Angleh thuộc GX Lệ Chí.

          Và thiệp mời chính thức cũng đã được cha gửi sau đó một tuần. Người mời trân trọng như thế, bảo sao người được mời lại từ chối cơ chứ!

          Đội kèn đã đáp lời, khi đứng ra thuê xe trọn gói, và mấy người bạn chúng tôi cũng được đội kèn mời tham gia chuyến đi, với chế độ free “ăn theo”.

          15 giờ chiều ngày 01.08.2016 xe bắt đầu khởi hành, cũng là lúc những sinh hoạt của đội kèn bắt đầu khởi động.

LC0

Đội kèn GX thành lập đến nay cũng đã được 11 năm, người vào cũng nhiều mà người ra cũng không thiếu. Đến nay, đội kèn cũng đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp, với ngón nghề vững chải trong những bài bản của 11 năm khổ công tập luyện… Để hôm nay, tiếng kèn ngày càng nghe đầy đặn và điệu nghệ hơn.

LC00

Thú thực, tôi chưa bao giờ được sinh hoạt với đội kèn, nên khá bất ngờ khi thấy sinh hoạt của đội kèn rất sôi nổi và tổ chức bài bản như thế. Một thùng loa có gắn âm ly và một đàn guitar thùng gắn điện vào âm ly, cũng đủ để làm xôm trò cho một khoảng không gian của một chiếc xe trung 30 chỗ ngồi náo nhiệt lên. Những bài hát tập thể: Bốn phương trời, Rừng núi dang tay nối lại biển xa, VN quê hương tôi, VN, VN, Hoa cài mái tóc…được khởi động để làm nóng lên sinh hoạt, và sau đó là những bài đơn ca, song ca, và cả bầy ca cũng được phụ diễn, làm sống động hẳn lên. Nhất là những bài hát Bolero hát về lính với nhịp tiết trữ tình nghe da diết và nồng nàn… Nếu guitar thùng không đáp ứng được, thì đã có wifi để kết nối tìm ra những bài thuộc dạng hát Karaoke cũng làm phong phú sắc màu âm nhạc…

Ngoài ra, để làm cho bầu khí hào hứng một cách nhiệt tình hơn, 3 thùng bia cũng được dàn trải để ngốn hết một khoảng đường dài trên 200 km một cách thú vị và thoải mái… Đến nỗi, xe đến trước ngõ nhà xứ Lệ Chí, mà có người còn ngẫn ngơ tiếc nuối: sao quãng đường đi chóng thế!

Chuyến đi trễ hơn dự kiến, nên khi đến GX Lệ Chí đã hơn 19 giờ tối. Cha Linh mừng rỡ và ra đón tiếp trọng thị lắm! Và để có thực mới vực được đạo, cha bảo: Trễ rồi, các anh chị khẩn trương vào toilet rửa mặt rồi xin mời ra bàn ăn ngay”.

GL 1

Sáu, bảy bàn đã được bày ra sẵn ở trước hiên nhà xứ. Một sự hội ngộ có cả khách phương xa ở Đồng Nai, GX ngày xưa cha giúp xứ, cũng tạo cho bầu khí giao lưu ấm áp và thân thương chi lạ! Nhưng cũng phải nói, nhờ chất xúc tác bia rượu tình thân mới nồng ấm lên được như thế! Cha Linh lui tới chuyện trò với đoàn, nhưng cũng không quên đáp ứng những nhu cầu cho đoàn: Bia rượu đáp ứng ê hề tràn ly, chén thù chén tạc…Nhưng ngon nhất vẫn là món thịt heo nướng. Rồi phải lo nơi ăn chốn nghỉ, con gái ngủ ở đâu cho an toàn? Phía nam chia ra các nhóm gửi cho các nhà trong giáo xứ.

CHA LINH 2

Một đêm ngủ trên xứ lạ, nghe mưa rã rích, chợt bâng khuâng nhớ quê nhà…Nhưng nhờ chếnh choáng hơi men, nên cũng dễ dàng đi vào giấc điệp…

Hôm qua, vì ham vui, nên đã dùng quá năng lượng cho phép, để sáng hôm sau thức dậy trong sự uể oải là khó tránh khỏi. Ăn sáng xong, thư giản một lúc rồi cả đoàn lên xe để tới nhà thờ giáo họ Angleh vừa mới làm xong…

LC01

Và sáng nay, ngày 02.08.2016, lễ khánh thành nhà thờ GH Angleh.

Khi chúng tôi tới nơi, từ cổng chào với hàng chữ Bana: “H’ Mach Kơ Bol Xoi Tik Păng Đi Bool Tơ Moi”. Tôi đoán có lẽ là: Giáo họ xin chào mừng quý quan khách. Chờ đợi sẵn ở cổng chào là những chàng trai và những cô gái Bana trong sắc phục lễ hội, tay bắt mặt mừng, đôn đả mời chúng tôi vào lối nhà thờ. Hai bên đường dẫn vào nhà thờ, các em thiếu nhi được sắp xếp bằng một hình cánh cung, hàng rào danh dự trông rất đẹp mắt.

LC1

Nhà thờ được thiết kế theo kiểu nhà rông, mái nhọn với màu ngói đỏ trông rất bề thế! Từ sàn tới tường, đều được làm bằng gỗ, những hàng cột to lớn rất bề thế, trông cổ kính và mang đậm bản sắc văn hoá của người Bana… Phía trên, hai bên nhà thờ được ghép ván tường xen kẻ, tương phản giữa màu đỏ gụ và màu vàng nhạt, cao chừng 1,2 mét và phía trên ráp cửa kính mica màu xanh…trông rất hài hoà và thông thoáng. Đặc biệt sàn nhà thờ được nâng cao khoảng 3 mét, nên phía dưới có thể làm nhà sinh hoạt khá rộng rãi.

LC3

Cung thánh được thiết kế bằng gỗ một cách mộc mạc và đơn sơ, phản ánh sự dung dị của một giáo họ người dân tộc miền quê, xa phố thị…

LC4

Khi đoàn chúng tôi đến nơi, tiếng của MC dẫn chương trình giới thiệu về miền đất giáo họ này đã vang vọng khắp không gian lễ hội…Cả đoàn hết sức ngạc nhiên, khi người dẫn chương trình đó không ai khác, lại là cha Trần Duy Linh nhà ta. Khổ thân cha chưa, sao lại phải cáng đáng hết mọi việc tất tần tật từ A tới Z như thế này trời?? Nghĩ cho cùng, một giáo họ toàn tòng người Bana, trình độ hạn chế như thế này, quả là khó cho cha để nhờ người này người kia phụ giúp cha được rồi.

LC2

Cha dẫn dắt bằng hai thứ tiếng: Tiếng Bana và tiếng Kinh. Không biết cha học tiếng Bana lâu chưa? Nhưng nghe giọng cha đọc thì rất nhuần nhuyễn và lưu loát, không bị va vấp một chút nào trong khoảng thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ.

LC12

Đúng 9 giờ, Đức Cha Alosio Nguyễn Hùng Vị và quý cha đồng tế cũng đã đi vào nhà thờ trong tiếng kèn đồng rân vang của đội kèn GX Châu Sơn. Không phải là vì mẹ hát con khen, phải nói, nếu thiếu đội kèn Châu Sơn trong ngày khánh thành nhà thờ, sẽ kém sự khởi sắc và sự kém rộn ràng trong một ngày lễ hội lớn của giáo họ Angleh vậy. Kể ra cha Linh nhà ta cũng có cái nhìn tinh đời, khi mời đội kèn Châu Sơn tham dự ngày khánh thành, đã làm cho ngày lễ hội trang trọng hơn.

LC16

Một mình cha quay trở không xuể, đến nỗi, khi rước Đức Cha và các LM đồng tế, cũng chẳng có ai dẫn dắt thánh giá nên cao, khiến nhạc trưởng đội kèn phải vào cuộc để dẫn dắt…

LC5

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và đầy thân quen của tiếng nói người giáo dân Bana, được dàn trải từ đầu cho đến cuối thánh lễ. Phải khen cho Đức Cha và quý cha đồng tế đọc hát tiếng Bana rất đồng bộ và thành thạo khi thưa đáp. Đúng là tinh thần của các cha thừa sai Tây Nguyên có khác.

LC11

CT8

Phải nói, nhờ “tài thao lược” của cha Linh nhà ta quán xuyến, để không bị trắc trở một chút nào trong gần 4 tiếng đồng hồ dẫn dắt. Từ những lời cám ơn đến Đức Cha, quý cha, quý ân nhân, quý hội đoàn, quý khách phương xa…là rất đầy đủ không thiếu sót một chi tiết nào…

LC14

Sau thánh lễ, mọi người hồ hởi đổ ra hội trường để dự tiệc mừng khánh thành nhà thờ mới giáo họ…90 ché (ghè) rượu cần cũng đã được bày sẵn ngoài sân bãi cho thêm hương vị nồng cay, đượm bản sắc văn hoá Bana trong buổi tiệc mừng.

LC15

Một bữa tiệc gọn nhẹ mà không cần phải cầu thị cao lương mỹ vị, nhưng đủ ấm áp tình thương mến thương, mà người giáo dân Angleh đã dành sự ưu ái cho quí vị quan khách.

LC7LC19

CHA LINH

20Hy vọng với ngôi nhà thờ này, là điểm tựa để giáo họ Angleh sẽ triển nở, sinh nhiều hoa trái cho một tương lai tốt đẹp ở trên miền đất Tây Nguyên đầy nắng gió này.

LC6

Đã lên đến Kon Tum mà không lên viếng Đức Mẹ Măng Đen, thì chưa phải là người Công giáo ngoan đạo. Và thế là cả đoàn cùng lên đường đến với Mẹ.

Một khoảng đất có mấy chục mét vuông, ban đầu khi mới đặt tượng Mẹ, nhưng nay thì khoảng rộng lại một ngày một cơi nới ra thêm, có đến trên mẫu đất. Việc mở rộng khoảng đất này, cũng nhờ những chiếc ghế đá của những người con được Đức Mẹ cứu chữa, đã đến đây hiến tặng để tạ ơn Mẹ.

Nghe đâu những ngày đầu khi mới đặt tượng, những người đến viếng Mẹ sớm nhất vẫn là những người ngoại đạo. Trong đó, có cả cán bộ công nhân viên nhà nước và có cả Công An nữa đấy!

Tiếng lành đồn xa…Tôi nghĩ, phải có sự tác động linh thiêng nơi Đức Mẹ thì, người ta mới tìm đến với Đức Mẹ nhiều như vậy. Nếu không có những ơn sủng và dấu lạ nơi Mẹ, thì chẳng ai rỗi hơi để đến với Mẹ đâu Mẹ ạ! 

ĐỨC ME1

Khách hành hương về Đức Mẹ Măng Đen, không chỉ những người vùng lân cận, mà từ những người ở miền Bắc xa xôi, hay những người cuối chân trời đất nước vùng Tây Nam Bộ cũng đến viếng Mẹ nữa đấy! Những tấm bảng tạ ơn bày nhan nhãn khắp nơi, đã nói lên điểu ấy!

Xem ra Đức Mẹ ở đây không đẹp đẽ mỹ miều như các tượng Đức Mẹ mà ta thường thấy. Phải thành thật mà nói, nhìn Đức Mẹ Măng Đen nhìn đen đủi, nhà quê và hơi bị ngố! Tay thì bị cụt, nhưng mẹ đã nói: “Các con là bàn tay của Mẹ”. Cả đoàn đọc kinh, cầu xin Mẹ cho đoàn con đi về được bình an.

Và tiện thể, trên đường về, đoàn đã ghé vào tham quan Nhà Thờ Gỗ Chính Toà và Tiểu Chủng Viện Kon Tum. Đây là hai địa điểm rất nổi tiếng. So với hình chụp được xem trước đây với cảnh thực thì, cảnh thực ở đây cho thấy các toà nhà được thiết kế công phu, đầy chất mỹ thuật, trông hoành tráng và bề thế hơn những gì tôi tưởng tượng.

NHA THỜ

Đây cũng là niềm mơ ước của nhiều người trong đoàn, vẫn còn rất lạ lẫm với hai nơi này. Điều thuận tiện là nhờ có hai cựu chủng sinh: ông Hy và ông Huyên vừa đi vừa hướng dẫn tham quan… Và cũng nhờ sự thân quen đó, chúng tôi có cơ hội để được vào gặp gỡ chuyện trò và chụp hình lưu niệm với Đức Cha và cha Tổng Đại Diện, trong tình thân thiện cha con.

TIỂU CHỦNG VIỆN

Cuối cùng, đoàn đã ghé lại nhà xứ Phương Nghĩa, theo lời mời của cha Hồ Quang Huyên, đang là cha chính GX. Ngài đã khoản đãi cho đoàn ăn một bữa tối thức ăn tươi sốt ngon miệng với những ly rượu nho nồng ấm tình cha con. Con người cha Huyên mộc mạc chân chất và xoàng xĩnh, mang đậm tính chất của một người dân quê mùa, nhưng lại tạo ra sự thoải mái, sự hoà đồng với những câu chuyện dí dỏm, đã làm cho cha con từ xa lạ bỗng biến thành thân quen. Ngài là anh của cha Hồ Quang Lâm, cha phó xứ ta những năm 2007…

Xin cám ơn cha đã đãi ngộ đoàn chúng con một bữa ăn đầm ấm tình thân gia đình cha con với nhau.

“Cuộc vui ngắn chẳng tày gang” đã làm tiêu hao năng lượng của cả đoàn, khiến cho trên đường về, chỉ lo đọc kinh tối xong, là ai nấy chìm vào giấc ngủ.

Một chuyến đi có đôi chút nhọc nhằn, nhưng đổi lại, mọi người đã được đầy ắp ân sủng và an bình của Chúa và Mẹ Maria.

Xin cám ơn đội kèn đã cho mấy anh em chúng tôi quá giang, với một chuyến đi ngoạn mục và đầy ý nghĩa.

Nguyễn Vĩnh Căn

Chuyến đi ngày 01.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …