Xin gởi tặng món quà thơm thảo, Đến những mảnh đời thân thương
tienducchauson
23/01/2017
Quỹ Tấm Lòng Vàng
422 Views
Mặc dù ngày Tết cổ truyền đã đến gần. Ai ai cũng chạy đua với thời gian để lo chu toàn công việc để đón Tết được trọn vẹn hơn. Nhưng anh em trong quỹ tấm lòng vàng vẫn bớt chút thời gian đi trao gởi quà xuân cho người neo đơn và các em khuyết tật.
Nói đến xuân thì chúng ta thường nói đến xuân thành công, xuân phát đạt nhưng riêng với những mảnh đời kém may mắn mà chúng tôi đến thì, chỉ mong xuân yêu thương và xuân bình an.
Thấy chúng tôi đến, gia đình rất vui. Mặc dù nụ cười các em méo mó và nhìn có vẻ đau khổ, nhưng trong ánh mắt chứa đựng niềm vui và xúc động. Trong lần đi trào quà này, tôi muốn nói lên tấm lòng người mẹ. Khi kết quả của tình yêu là sinh ra những đứa con.
Mong mẹ tròn con vuông, mong cho con lớn từng ngày. Mong con lật, con bò, con đi nhưng hỡi ơi, con mình ngày càng méo mó, tóp teo. Như cảnh con anh chị Nguyễn Giang Thất, hẳn anh chị phải vất vả như thế nào để nuôi một đứa con tật nguyền như vậy. Người mẹ phải hy sinh biết chừng nào, lo con ăn, con mặc, lo khi trái gió trở trời con đau ốm. Với một đứa con bình thường đã là vất vả nay chị phải lo cho đứa con nằm một chỗ co quắp như vậy.
Như nhạc sĩ Y-vân trong bài hát: “lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào” và tôi thật thán phục anh chị Nguyễn Tuấn Dũng, qua tìm hiểu tôi được biết cháu không phải con ruột của anh chị. Khi đưa cháu về nuôi được gần một tháng là phát hiện cháu bẩm sinh bại não. Mà anh chị vẫn nuôi cháu bằng một tình yêu, một tình mẫu tử thiết tha và khi biết cháu bị như vậy nhà Dòng vẫn nói anh chị đổi cháu để được nuôi một cháu khỏe mạnh bụ bẫm hơn. Nhưng anh chị nhất quyết giữ cháu lại để nuôi.
Ôi một tình người bao la. Bởi vậy người ta nói “trên đời này lớn nhất là trái đất, lớn hơn nữa là bầu trời và cao cả lớn lao hơn là lòng người”. Ôi khâm phục một tình người, một tình mẫu tử mà không tả hết bằng lời.
Tôi có một người bạn học đã từ lâu xa cách nhưng khi tôi đến và hỏi “biết ai đây không” bạn trả lời “Ngọc chứ ai” đó là anh Nguyễn Phục Quốc con bà Thục. Một mảnh đời buồn vì Quốc ngày xưa nhanh nhẹn, đẹp trai, nay Chúa trao Thánh Giá cho anh. Đời anh là chuỗi ngày trong bóng tối. Đời anh là tồn tại chứ không phải cuộc sống. Tôi thật chạnh lòng cho người bạn học của mình một thời gian ngồi chung ghế nhà trường Tiến Đức Châu Sơn.
Rảo qua các đường làng vào hết thôn 2, thôn 3, qua thôn 6 vào thôn 1, thôn 4 và thôn 8. Tới chỗ nào cũng thấy những mảnh đời quá thương tâm, quá éo le. Thật cảm phục những người mẹ, người vợ, người chị đã hy sinh ngày đêm để chu toàn cho các em, các anh mà việc chăm sóc bản thân các em không thể làm được.
Vào thôn 6 có trường hợp của chị Hế Din ( Mí Din ) còn là H’Din sinh 2015 cháu bị bệnh não úng thủy, ôi nhìn mới đau lòng làm sao. Đầu của cháu to và mềm, mặt thì nhỏ với cặp mặt lồi ra. Một người mẹ có đứa con đầu lòng mà phải chịu cảnh con không nói, không cười, suốt ngày ẵm bế trên tay.
Rồi em H’Bá con Mí An, cháu sinh 1998, sứt môi hở hàm ếch rất nặng nhón cháu gần 20 tuổi mà người nhỏ thó, gầy gò, ước chừng được mười mấy kí. Mong sao có nhà từ thiện hảo tâm nào tài trợ để trả lại cho em nụ cười. Ôi những cảnh đời kém may mắn và không tả hết bằng lời: Vì “ lời không tả hết ý, ý không tả hết tâm”
Chỉ ghi nhận những cảm xúc, và thật khâm phục những gia đình có những mảnh đơi kém may mắn họ hy sinh biết dường nào.
Chúng tôi vào nhà em Nguyễn Bích Diễm sinh 1988 con anh Nguyễn Xuân Hài (RIP) thật khâm phục sự chịu khó và hy sinh của em. Chúng tôi vào thấy em đang miệt mài trên bàn phím và đang in thiệp. Từng chồng thiệp rất đẹp và dễ thương, thật là tàn mà không phế.
Mong sao các nhà hảo tâm các nhà mạnh thường quân, chúng ta quan tâm và nhương cơm sẻ áo cho các em để những ngày lễ, ngày tết các em có món quà yêu thương vì:
“ Khi chúng ta trao gởi yêu thương là chúng ta mở cánh cửa để đón nhận yêu thương”
Bích Ngọc 23.01.2017