CẶP BÁNH TÉT TRUNG THÀNH

Tết đến, nhà nào cũng bánh chưng và bánh tét đầy nhà, đặc biệt là Đức Cha. Năm nay Ngài đã nhận được rất nhiều bánh chưng và bánh tét từ những giáo dân người Việt ở gần đó gửi tặng. Đây là một niềm vui, và cũng là một nỗi lo của ngày tết. Đức cha ở một mình thì làm sao mà “thanh toán” cho hết được số bánh này đây? Giáo dân người Mỹ thì họ không quen ăn nếp.

Nỗi lo chưa biết chia sẻ cùng ai, thì đột xuất năm nay có cha xứ ở gần đó đến mừng tuổi. Khi cha xứ chuẩn bị về, Đức Cha lấy một cặp bánh tét và dán thêm tờ giấy do ngài tự in để nhìn cho đẹp mắt. Tờ giấy in hình bông mai vàng với hàng chữ: “Chúc Xuân An Lành”, và một chữ “T” bên cạnh, để viết tắt cho tên của ngài rồi đem biếu cha xứ.

Khi cha xứ nhận được cặp bánh thì vừa vui, lại vừa lo. Cha không biết làm sao mà ăn hết được cặp bánh này đây, vì cha đang mang bệnh cao đường thì làm sao mà dám ăn bánh tét. Đúng với câu “bỏ thì thương mà vương thì nặng”.

Cha đang lo lắng thì bỗng đâu thấy các soeurs đến mừng tuổi. Ôi! Thật là dịp may. Cha lại lấy cặp bánh tét ra, và biếu các soeurs làm quà tết. Các soeurs ” tay run run” nhận lấy, nói lời cảm ơn Cha, và rồi ôm cặp bánh ra về. Người nào lòng cũng nặng trĩu vì tết đến nhà nhà đều có bánh và những người Việt Nam ở gần đó họ cũng gói bánh và đem tặng các soeurs rồi. Nên bây giờ các soeurs biết tặng ai đây.?

Các soeurs đang phân vân thì chợt thấy thầy Hùng( thầy giúp giáo xứ) đang đi tới. Các soeurs như trút được nỗi lo sau khi đưa cặp bánh tét ra và “xin” được biếu thầy cặp bánh về ăn tết.

Thầy ôm cặp bánh ra về mà lòng cảm thấy vui. Thầy vui vì mới năm đầu tiên thầy đến giúp giáo xứ mà các soeurs đã tặng quà tết cho mình rồi, nhưng lòng lại lo lắng vì chưa biết phải làm gì đây. Các cha người Mỹ thì họ không biết ăn bánh tét. Thầy thì cũng đang bị bệnh đường trong máu, nếu ăn hết cặp bánh này chắc cũng đi chầu trời sớm thôi. Nhưng rồi thầy cũng nghĩ ra được một cách.

– À ! Đúng rồi, vài ngày nữa ca đoàn Việt Nam sẽ tổ chức ăn tết, vậy thì mình nên tặng ca đoàn cặp bánh tét này là hợp lý nhất.

Ngày tiệc đã đến, thầy Hùng lo lắng đến bữa tiệc sớm hơn, và đưa cặp bánh tét tặng các ca viên trong ca đoàn. Các ca viên nhận cặp bánh trong vui mừng, nhưng ca đoàn cả hơn chục người mà chỉ có hai cái bánh, vậy thì biết chia cho ai đây? Sau khi bàn thảo xong, mọi người đều đồng ý là cặp bánh này trông rất đẹp mắt, nên sẽ được tặng cho một vị khách mời đặc biệt hôm nay.

Khi buổi tiệc gần xong, đại diện của ca đoàn trân trọng mời vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay lên sân khấu để nhận món quà tặng của ca đoàn trong dịp tết. Vị khách mời ấy không ai khác chính là Đức Cha.

Ôm cặp bánh tét trong tay ra xe về. Đức Cha vừa vuốt ve vừa thì thầm:

– Hai ngươi thật trung thành, đã đi ba bốn ngày rồi nhưng cuối cùng thì vẫn trở về với ta…..

Xuân 2017
Mary Lưu

Bình luận

Check Also

Châu sơn viết vội mấy dòng trước khi tạm biệt.

Lên thăm lại Châu sơn trong những ngày này, thời tiết xập xình nắng lên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *