Đêm nay ! Sau khi chuẩn bị để ngày mai , anh em – họ hàng – lối xóm – bạn bè đến đọc kinh Giổ tưởng niệm 10 năm ngày anh Tạ Thế . Xong đâu đó lên giường nằm thì cuốn phim quay chậm cuộc tình đôi ta chợt ùa về trong em
Anh ơi ! Hẳn anh còn nhớ , ngày đầu ta quen nhau , anh đi Chầu Lượt gx Châu Sơn , anh đã gặp một lúc Bảy cô gái tại nhà Thuỷ bạn em , cô nào cũng đẹp cũng dễ thương , vậy mà không hiểu tại sao anh lại chọn em , trong lúc nhà em thì nghèo nhất và em cũng khờ nhất trong đám Bảy cô gái ấy ! Em thật hạnh phúc và cũng thật bất ngờ , sau này anh bật mí lý do anh chọn em , không phải vì em đẹp hay dễ thương hoặc duyên dáng mà vì anh thấy em hay nói hay cười . Cũng tội cho anh đã lầm vì em không hiền lành như anh tưởng ! Anh còn nhớ không ? Những ngày chúng ta quen nhau thật khổ vì thời gian – không gian – địa lý không ủng hộ chúng ta ! Thời buổi Bao Cấp , đói khổ , xe cộ giao thông đi lại thật khó khăn , mỗi lần nghe cơn nhung nhớ dày vò em lại tìm trang trang giấy tâm sự cùng anh , nhưng rồi biết làm sao gởi đây? Rồi lâu lâu nghe có người đi Hà Lan , em lại vội đem niềm tâm tư trải lên trang giấy để được tâm sự với người yêu ! Viết thật dài – viết như điên mà hỡi ôi !!! Bao cánh thư của em đi rồi mà em không hề nhận được một lời hồi âm của anh ! Khi gặp mặt anh , em trách – em hờn thì anh chỉ cười và nói : ( Ngọc trách thì Xuân chịu ! Xuân không biết viết thư , nói thì được chứ viết Thư thì Xuân thua ! ) . Lúc đó chỉ đấm vào vai anh mà cười trừ chứ biết trách sao nữa !
Em còn nhớ , hồi đó không hiểu sao gái Châu Sơn gọi người yêu bằng Chú , em cũng không ngoại lệ nên anh rất khó chịu , vì trên Hà Lan người ta gọi nhau là ( anh & em ) ! Nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận vì ( Đất có lề – quê có thói ) , riết rồi anh cũng quen với kiểu xưng hô ấy , nghe rất kỳ quặc ( chú Xuân và Ngọc ) ! Còn anh xưng hô rất dễ thương , lúc nào cũng một Xuân hai Xuân ! Nghĩ lại thấy cuộc tình mình dễ thương làm sao anh nhỉ ?
Anh ơi ! Hẳn anh còn nhớ ! Khi ta yêu nhau không hề biết tìm hiểu nhau một tí gì ! Lâu lâu anh lên chiều thứ Bảy , chiều chủ nhật lại cuốc bộ ra đường Điện Biên Phủ đón xe đò về ! Ấy vậy mà khi bên nhau lại là chiếc đàn Ghita cũ rích , anh đàn em hát và anh cũng tập hát cho em toàn những bản nhạc Bolero và 10 bài Không Tên của Vũ Thành An ! Em thuộc nhiều bài hát cũng chính từ cuộc tình đôi ta ! Có lẽ do Cha Mẹ đôi bên đã ủng hộ nên cũng chẳng có chi để tìm hiểu khi em mới 17 tuổi còn anh 22 tuổi ! Cái tuổi ăn chưa no – lo chưa tới trong thời buổi Bao Cấp mà có gì để tìm hiểu anh nhỉ ? Ha ha đến giờ mà em vẫn vô tư kiểu đó – đó anh ! Hi hi bản chất rồi anh nhỉ ?
Anh ơi ! Vậy mà chỉ một năm sau khi em vừa bước qua tuổi đủ để đăng kí chính quyền , em đã làm cô dâu của anh rồi ! Anh đã cưới một người vợ khờ lại còn vô tư nữa ! Có một câu danh ngôn mà em nghĩ câu này dành cho anh là đúng nhất ( CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỈ YÊU MỘT NỤ CƯỜI MÀ CƯỚI NGUYÊN MỘT CÔ GÁI ) ! Câu này hợp với anh nhất nè ! Vì khi chấm em , anh chỉ chấm cái O hay cười mà ! Đúng thế không anh ??? Và rồi sau khi đã thành Vợ – Chồng , tiếng đàn tiếng ca tắt lịm từ đó ! Thay vào đó la lnhững tiếng khóc của con trẻ và tiếng ru à ơi trong đêm khuya của em và con ! Con chúng ta lần lượt ra đời mà anh cũng đã đùa : ( Em quen bụng rồi sinh chứ có đâu mà dày dữ rứa ? ). Em đã sinh cho anh 2 trai 2 gái! Năm 26 tuổi em đã 4 đứa con , kinh khủng anh nhỉ ? Đúng là ( Ra đường thiếp hãy còn son về nhà thiếp đã 4 con cùng chàng ) ! Rồi anh trở thành người đàn ông già truóc tuổi khi mới 31 tuổi đã gánh trên vai 6 miệng ăn !
Vất vả khôn cùng giữa bộn bề lo toan , cái ăn – cái mặc – cái học – cái tiêu ! Em hiểu nổi khổ của anh nhưng ( LỰC BẤT TÒNG TÂM ) em vừa chăm đoàn con vừa cõng con lên trường và ở nhà nội trợ ! Không hề giúp anh được một tay việc đồng ánh ! Lầm lũi mãi ở đất Hà Lan không ăn thua ! Anh lại dắt vợ con lên Ban Mê vào năm 1991 ! Và rồi anh lại xông pha ( Bốn vùng chiến thuật ) hầu mong vợ con được sung sướng như người ta , nhưng người ta thường nói ( Ăn của Rừng rưng rưng nước mắt ) ! Thương cho anh vì phải nằm Rừng nên từng cơn sốt rét hành hạ thân anh ! Mẹ con em thương anh cũng chỉ lo thuốc – nước – cháo cơm chứ đâu gánh được từng cơn sốt thay anh và cũng từ đó , sức khoẻ anh sa sút , người càng ngày càng gầy nhom !
Anh ơi ! Viết đến đây nước mắt em lại lăn dài trên má trong đêm khuya ! Thương cho anh vì quá lo cho vợ con mà xã thân không màng đến sức khoẻ ngày càng xuống cấp ! Các con càng lớn thì áp lực trên đôi vai anh càng nặng, vì 4 đứa con học ở đất BMT thì nhu cầu càng cao ! Em cũng hiểu và cộng tác với anh bằng cách ra chợ đêm kiếm tiền hòng phụ chồng nuôi con ăn học !
Anh ơi ! Đời không như là Mơ và đời cũng chẳng như là thơ và chuyện Cơm – Áo -Gạo – Tiền muôn thủa làm cho con người xoáy vào vòng lao đao – cực khổ . Rồi năm tháng cứ thế mà lấy dần đi sức khoẻ của một người thanh niên vang bóng một thời là Võ Sĩ Vovinam với thân hình bụng 6 múi ! Thần tượng của bao cô gái Hà Lan ! Và rồi những cơn bệnh sốt sét – những chuyến làm ăn thất bại cộng với những lo toan bộn bề, mà sức người có hạn, anh phải đầu hàng số phận và xuôi tay giả từ vợ con và trần thế vào đúng ngày này cách đây mười năm tròn! Giã từ một cuộc dạo chơi ở trần gian 49 năm đầy chông gai – trắc trở một chuyến dạo chơi nhưng đầy nổi buồn anh nhỉ ? Phải thế không anh ?
Sáng nay tất cả mọi người anh em – bà con – bạn bè – lối xóm đến nhà mình dâng lời ca tiếng hát nguyện cầu cho anh sớm về bên Nhan Thánh Chúa và mẹ con em có tổ chức bữa cơm thân mật mời họ hàng anh ạ ! Chúc anh mãi mãi an nghỉ thiên thu nơi nhà Chúa và cầu bầu cùng Chúa cho tất cả mọi người , đặc biệt là mẹ con em , anh nhé !
Xin cầu cho linh hồn Giu Se được nghỉ yên muôn đời ! A Men!
Bích Ngọc
Bình luận