Gửi Nội!

Sài Gòn mấy ngày nay đổ mưa, rồi có chút se lạnh. Cái lạnh làm con nhớ đến gia đình, cái lạnh khiến con cần lắm hơi ấm của tình người – nơi chốn thành thị đầy những bon chen, tất bật. Những ngày cuối năm dần khép lại, giữa khoảnh khắc ấy, trong con bùi ngùi nhớ cái mùi hương nhang hòa quyện trong sương sớm – mùi của quê hương – mùi của những con người xứ Châu – mùi của tháng 11- Tháng Linh Hồn.

Đã mấy năm rồi, con không có cơ hội để cảm nhận được không khí ấy, không có cơ hội để hít mùi hương lạ ấy vào lồng ngực để nhớ về tháng 11. Từ ngày xuống thành phố như bao người để học tập với những ước mơ xa vời, nơi mà con người sống tấp nập, vội vả, không ai còn đủ thời gian để nghĩ về nhau. Nơi đem đến cho con nhiều cơ hội, đem đến cho con những suy nghĩ trưởng thành, học cách chấp nhận để vượt qua và đem đến cho con sự lãnh cảm hơn.

Nơi đây, con không còn được sống lại những cảm xúc như những lần hẹn mấy chị em ra lau mộ, cắm hoa, nhổ cỏ, tưới nước trước ngày lễ Linh hồn cho Bà. Con không còn có cơ hội để đứng trước mộ Bà, để nhìn bà thật lâu, mà biết rằng Bà vẫn ở bên con. Bà vẫn luôn nhắc nhở con rằng, cuộc sống bộn bề nhưng đọc kinh tối gia đình luôn là cái nôi để xây dựng niềm tin cho mọi thành viên.

Và đã lâu lắm rồi, con cũng không còn tìm được cảm giác hồ hởi chờ mấy anh chị đi lễ ngoài nghĩa trang để ngồi xung quanh mộ của Bà. Thế đấy, chỉ những cảm xúc nhỏ vậy thôi, cũng đủ để con thấy nhớ không khí của tháng Linh hồn ở mình như thế nào rồi.

Chúng con ở đây, dường như cũng bị cái guồng quay cuộc sống cuốn trôi mất rồi. Cái tất bật, bon chen ấy dường như đã thay thế những cảm xúc ấy trong con, để rồi ngày lễ Linh hồn, con chỉ dự lễ như một bổn phận, và chỉ ước gì không khí nghĩa trang xứ Châu bao trùm quanh con để con có thể cảm nhận được nó gần gũi mà trang nghiêm đến dường nào.

Cứ tới ngày Lễ Linh hồn, bọn con lại tập trung mấy chị em lại và đi cùng nhau, trước hết là nghiêm trang đọc kinh trước mộ Bà, rồi đến Ông Nội và các Bác các chú, vì Bà là người gần gũi với bọn con hơn cả, còn những người khác, chỉ được phác họa hình ảnh trong trí tưởng tượng của bọn con qua những lời kể chuyện của ba mẹ.

Thời ấy, lúc bà ra đi, con còn nhỏ lắm, chưa đủ lớn để nhận thức được cảm xúc lúc đó là gì! Nhưng con tin Bà luôn ở bên con, và con luôn tin như vậy!

Con mong rằng, dù ở nơi đâu, lòng con cũng hướng về quê hương –  xứ Châu – nơi mang đến cho con những cảm xúc bình dị mà yên vui!

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con – những con người xa xứ, luôn tìm được niềm tin nơi Ngài và luôn hiệp thông trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong tháng cầu nguyện cho các Linh hồn, tháng mà nơi lạnh lẽo nhất tràn ngập hoa và hương, đầy ắp tình Chúa và tình người!

Nguyễn Nữ Lệ Phương

 

Bình luận

Check Also

Em ra đi mọi người thương nhớ

         Em Maria Cao Thị Lệ Dung thân mến, Sáng nay, mở trang Web.Tiến Đức …