Niệm khúc cuối cho một nghệ sĩ tài hoa Lê Bảo Tịnh

Rất đỗi ngạc nhiên khi nhận được hung tin từ một người bạn: tác giả tập nhạc “Gửi em trùng dương” đã một cõi đi về. Tôi với Đỗ Thất Kinh không quá thân, nhưng đã từng một thời chinh chiến với nhau trên bàn nhậu, vào sinh ra tử của cái năm 1986, tôi suýt mất mạng sau một bữa bù khú quá chén với Kinh để phải vào mổ cấp cứu, những tưởng đi đong rồi. Hơn nữa, tôi với Kinh cũng có chút tri âm tri kỷ về mảng âm nhạc sáng tác ca khúc.

Bây giờ nghe tin Đỗ Kim Châu “sao nỡ vội ra đi”, sao không khỏi có chút bàng hoàng tiếc nuối. Tiếc nuối cho một nghệ sĩ tài hoa đa năng: Một nhạc sĩ với những sáng tác đầy chất thi ca lãng mạn trên nền nhạc tình ca đầy chất du ca lãng tử. Anh còn hoà âm phối khí và thu âm các ca khúc do anh sáng tác…Một hoa tay vẽ minh hoạ phóng túng…mà có lần anh đã vẽ bìa tập truyện ngắn Mê cảm của tôi bằng những nét vẽ thiếu nữ khoả thân đầy ma mị và quyến rũ. Sau này anh còn phát triển vi tính thiết kế đồ hoạ trang trí nội thất…

Tiếc thay, anh lại ra đi trong tuổi chín muồi sáng tạo cho những tác phẩm dâng đời. Tuy là lớp đàn em sau tôi độ 1/3 tá, nhưng tài năng lại vượt bậc tôi đến cả mấy tá…

Một chút hoài niệm về anh, nhân ngày anh đi xa…về một cõi miên hằng.

Ngày đầu tiên gặp anh, nghe tên đã thấy Thất Kinh, và lúc này nghe tin anh ra đi, lòng tôi lại quá đỗi Thất Kinh!!!

Cầu cho anh về “đỗ bến châu ngọc” trên thiên đường như tên của anh: Đỗ Kim Châu.

Nguyễn Vĩnh Căn – Một tri âm bằng hữu

 

Bình luận

Check Also

Ngưỡng cửa thiên đàng

Khi chết, ai cũng mong muốn về cõi thiên đàng, hay niết bàn, hay tiêu …