Niệm khúc cuối cho anh Lê Ngọc Chương!!!

Nghe tin anh ra đi, không quá bất ngờ, vì biết bệnh tình nan y của anh khó cãi lại được  mệnh trời, nhưng vẫn cảm thấy đắng lòng…Mặc dầu tôi với anh chỉ là một người bạn vong niên, không lứa tác, không đồng môn, nhưng xem ra lại gần gũi và thân thương nhau lắm! Trong chuyện trò cứ gọi nhau là ung mềng. Có lần, có người bảo: Kính học sau, thua lớp cớ sao không xưng anh cho phải phép. Anh Chương bảo: anh em cái mẹ gì? Gọi tau mi cho thân mật mới dám cãi với nhau tay đôi, chứ mà ra vai anh em rồi thì đâu có dám hỗn mà cãi nhau cho chí choé chí tình như thế! Thực ra, chúng tôi hiểu nhau lắm! Dường như chưa nói ra, đã thấu hiểu tâm tư nhau hết rồi. Có lần anh Chương bảo: người sinh ra mình là cha mẹ, nhưng chưa có mấy ai hiểu mình bằng ông.

Nhớ thuở sinh thời trước 75, tôi với anh là một cặp bài trùng “tranh cãi”. Hễ gặp mặt nhau tranh cãi: cãi cối cãi chày…Phải nói anh là người lý luận chặt chẽ và rất có logic để đối phương khó lòng bắt bẻ được anh. Nhưng tôi có một cái mẹo nhỏ là, mỗi lần lâm vào thế bí, tôi thường ra chiêu “thọc léch”, để chọc tức, làm cho anh “giận mất khôn”. Đến nỗi, có lần anh nổi nóng để mắng tôi “cãi ngu như con bò mà cũng cứ cãi”. Thế là anh Liên (Tuệ) ở ngoài vỗ tay, Chương thua Kính rồi!! Hắn cố tình khích tướng để làm ông tức giận mà mắc bẩy…Sau đó hai đứa tôi lại cười xuê xoà với nhau, hoà cả làng. Tôi biết tính anh Chương mau nổi nóng, nhưng rồi cũng chóng nguôi giận. Từ ngày chơi thân với nhau, dường như chúng tôi chưa bao giờ mất lòng để giận nhau.

Thực ra, nếu để tranh cãi, ở Châu Sơn, cặp đôi chúng tôi không qua mặt được cặp đôi đàn anh Nguyễn Tiến và Khắc Tùng. So cặp này về lý luận không qua được anh Chương, nhưng cả hai lại có khoa hùng biện, ăn nói trôi chảy và lưu loát hơn nhiều. Họ biết cách tung hoả mù làm tản mạn câu chuyện để đối phương lạc hướng không biết đâu mà lần.

Tôi thích anh với nụ cười hềnh hệch và những câu chuyện tếu táo đầy hóm hỉnh của anh. Anh sống với tôi hết sức bộc bạch và chân tình. Có những điều gai gốc trong cuộc sống anh luôn thổ lộ với tôi. Chuyện trại gà Đại Đồng, hồi đó ông Trần Văn Cung điều hành, một nhân vật có uy tín và thế lực ngầm với nhà nước ta. Anh là lính của ông, nhưng lại rất thân với ông, chính anh là người gợi ý để ông Cung lên khuôn mảnh đất Đại Đồng với mục đích chăn nuôi gà (Hoà Nam). Sau này, người dân Châu Sơn có được đất canh tác cũng là nhờ đó! Với công ty mành trúc “sông Hương” tiểu thủ công nghiệp, anh cũng là người “hiến kế” để qua mặt Phường khối thường làm khó dễ. Chuyện làm xà phòng, chuyện làm công ty bột giấy….Phải nói, anh luôn đóng vai trò “quân sư” để lèo lái cho con thuyền công ty được “thuận chèo mát mái’ vào cái buổi giao thời nhạy cảm đầy khó khăn sau 75. Rồi chuyện làm Đoàn Tráng niên, có vài lấn cấn…anh tự xin rút lui êm đẹp, anh cũng tâm sự với tôi.

Tôi tiếc cho anh, một tài năng mà dường như đành phải chịu phận của “một tiên tri không được sủng ái tại quê nhà”.

Không phải lúc này anh chết rồi tôi mới nói: so về trình độ lý luận, kiến thức sách vở và hiểu biết sự đời để ứng phó, có lẽ, khó có người Châu Sơn qua được anh. Cái nhược điểm duy nhất của anh là, “tri hành không đồng nhất”. Anh có khả năng tư duy sâu sắc  và có thể hiến kế, bày vẽ điều này, điều nọ cho người khác, nhưng lại không dám thể hiện cái điều suy nghĩ cho chính mình…Có lẽ, cũng vì “cái khó bó cái khôn”, vì hoàn cảnh, vì thiếu tự tin, vì sợ thất bại… khiến anh không thể đột phá ra khỏi cái “vòng kim cô” luôn kiềm toả cuộc sống khó nghèo của anh.

Với tôi, anh vẫn luôn là số 1…

Mặc dầu anh đã ra đi xa… nhưng trong tôi vẫn luôn bàng bạc hình bóng anh, như thuở nào  chúng ta vẫn thường chơi thân và tranh cãi với nhau. Nhưng có lẽ, có một niềm đau đã len lén tâm tư, khi đàn đã đứt dây, để không còn nối lại được một tình bạn tri âm tri kỷ của Bá Nha và Tử Kỳ được nữa rồi! Phải không anh!?

Người đi, một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ (HMT)

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương cho phận hèn tôi tớ Ngài. Khi ở thế trần đã dong duỗi với biết bao khổ đau bệnh hoạn, thì nay, xin Ngài hãy tắm gội nhục nhằn trong lửa Thánh Linh, để ấp ủ anh trong vòng tay từ nhân của Ngài.

Cầu chúc anh ra đi bình an.

Nguyễn Vĩnh Căn – một tri âm tri kỷ bằng hữu

Bình luận

Check Also

Sau cơn mưa trời lại sáng… Phần III

Hôm nay ngày tang lễ của anh Phê Rô Lê Ngọc Chương ở bên Mỹ. …