46 năm nhìn lại, một chặng đường…

Nửa đêm giật mình thức giấc. Một mình loay hoay trên chiếc giường rộng lớn. Thấy mình đã già lắm rồi. Con cái đã có những gia đình nhỏ của nó. Mới ngày nào về với anh tôi chưa đầy 24. Bây giờ đã xấp xỉ 70..

46 năm như một giấc mơ. Ngày đó, tôi đang là nhân viên y tế làm tại phòng Cấp Cứu bệnh viện Buôn Ma Thuột (Bệnh viện vùng bây giờ). Cũng có lắm anh dòm ngó. Nhưng lỡ phải lòng một anh lính VNCH nên đành liều mình có chết cũng theo, dẫu biết rằng tương lai anh mù tịt. .. Đại bàng gãy cánh…

Trước đám cưới 3 ngày anh nhận được giấy trình diện đi cải tạo. Vậy là đám cưới được tổ chức vội vã vỏn vẹn với những người thân 2 bên họ hàng. Không bạn bè không nghi lễ rộn ràng còn không có cả tấm hình để làm kỷ niệm.

Mới đó mà đã 46 năm bên nhau nhiều vui buồn lẫn lộn. Bát canh quả cà chia sớt cho nhau. Chỉ biết nhà là trạm dừng yên bình nhất. 46 năm qua vốn tích lũy được là lũ cháu – đàn con trai gái đầy đủ.

Ơn trời các con giờ đã thành đạt. Các cháu chăm ngoan học giỏi. Cháu đầu lòng mới báo tin con đã đậu vào đại học năm nay. Có cháu cũng đang ở ngưỡng cửa đại học. Em sẽ thay mặt anh tặng quà cho cháu.

Xin anh nguyện cầu cho gia đình con cháu được khỏe mạnh hạnh phúc và may mắn. Nhất là hoà thuận yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. 7 năm qua rồi em vẫn chờ vẫn đợi một ngày anh tỉnh lại. Vẫn còn mê chàng trai đã từng có một thời oanh liệt.

Anh cứ yên tâm mẹ con em vẫn mãi mãi bên anh. Xin chúa gìn giữ gia đình mình.

Lài Lê

Check Also

Một tri âm tri kỷ: Đời vắng em rồi, say với ai!!??

Mỗi lần nhớ đến Hùng, anh lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà …