“… Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ”!

Anh em tôi không còn được nhận món quà quý đẹp ấy đã 36 năm nay, nhưng Mẹ là đóa hồng tươi thắm mãi mà con cái khi tuổi về già mới nhận ra hương sắc.

Về nhan sắc của Mẹ lúc mẹ còn trẻ, tôi “không có khả năng” ghi nhận ghi nhớ. Sau này tôi mới được Dì (kết nghĩa) L. mô tả, “Mẹ mi khi con gấy (con gái) rất đẹp và ăn mặc, trang sức sang trọng lắm. Bọn dì cứ chạy theo coi và trầm trồ” (Sic).

Rất tiếc tôi không biết mẹ “rất đẹp” và “sang trọng” lúc nhỏ thế nào, chứ trái lại, tôi chứng kiến gần như suốt đời mẹ lặn lội quang gánh trên vai, lên xuống đò ngang chợ búa bên kia sông. Thời kỳ giặc Pháp thường xuyên bỏ bom bắn phá quê hương, chợ phải nhóm ban đêm; Mẹ hết đi sớm về khuya, đến đi tối về lúc mặt trời chưa mọc; lâu lâu còn bị ma nhát khi ngang qua khu vườn nhà ông Bát Ẩm từng là chiến địa giữa ta và quân Pháp.

Tôi chỉ hết nghi ngờ về lời kể của Dì L. (Mẹ lúc trẻ đẹp giàu sang phú quý) khi sực nhớ lại có lần cả gia đình đến nhà Dì Bang ở trong Hà Tĩnh chơi. Lúc đó tôi mới khoảng 6, 7 tuổi, chỉ nhớ được mang máng nhà Dì rất to, vườn bao la, cây ăn trái như cả một khu rừng bát ngát; có rất nhiều người giúp việc; suốt mấy ngày ở nhà Dì, anh em tôi lúc nào cũng được hết cô giúp việc này đến cậu giúp chăm sóc chơi đùa với, làm đồ chơi như nặn tù- và tu- huýt rồi đem nung lên rồi bày cho chúng tôi thổi kêu tò te (Thời CCRĐ, Dì Bang đã không thoát được tội giàu có và đã bị “cách mạng xử lý”)

…Rồi, khi nhớ lại, trong nhà tôi thuở đó có treo trên tường một bức hình rất to. Hình một người đầu đội mũ phớt, tay cầm súng dài, ngồi trên lưng con voi đã bị bắn chết và dưới đất bốn năm người đang cầm dao xẻo thịt.

Sau này nghe Ông Đề nói, Cụ bắn được voi chỉ lấy ngà và bốn cái chân về làm chậu hoa, còn thịt cho người ta lấy) Tôi chỉ nghe nói, người ngồi trên voi là Cụ Thị Giai, mẹ gọi bằng Chú (Anh Ông Đề). Đến một hôm, có nhóm người lạ mặt đến lấy đem đi mất, tôi thấy Mẹ nước mắt lưng tròng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mẹ khóc. Mãi sau này khi đã lớn khôn ở Miền Nam, tôi mới biết Cụ Thị Giai từng dạy học ở Trường Quốc học Huế mà một trong số môn sinh của Cụ đã trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa (Khi còn đương chức, TT Ngô Đình Diệm hằng năm gửi Thiệp chúc Tết thầy cũ – khi đó cư ngụ tại Khánh Hội/Sài Gòn. Hình chụp khi Ông đi săn voi bên Lào)….(Còn tiếp)

Huy Nguyễn

Check Also

Dấu yêu một thuở quê nhà….

TẶNG NGƯỜI XA QUÊ. (bài viết này xin tặng cho những người xa quê vẫn …