Có những cái chết mà lòng vui sướng hơn cả sự sống!!!

Không biết ngày 01.06.2024 – Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, là ngày đẹp trời hay có ý nghĩa gì? mà sao hai vị Phụ huynh thuộc tuổi thượng thọ, đã chọn làm ngày ra đi từ biệt cõi dương thế!!??

Một người chết vào lúc 00 giờ ngày 01.06 là ông cố Giuse Trần Đình Trọng và lúc 15 giờ 40 cố ông GB Hán Duy Ái cũng ra đi cho kịp trong ngày.

Thánh lễ sáng ngày 03.06 có một sự lạ lẫm hơn những ngày thường. Đó là có sự tham dự của hàng chục linh mục mặc phẩm phục màu tím choán phần lớn cung thánh và quý Sơ chiếm những dãy bàn quỳ bên cạnh nhà thờ.

Đó là thánh lễ đồng tế cuối cùng cho ông cố Giuse Trần Đình Trọng. Ông cố Giuse vinh hạnh được các linh mục đồng tế, là bởi Sơ Teresa Trần Thị Thùy Trang dòng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình đã vĩnh khấn. Đó là vinh dự lớn lao cho cha mẹ có con làm linh mục hay có nữ tu vĩnh khấn.

Thánh lễ buổi mai hôm ấy, bỗng trở nên trang trọng và sốt sắng hơn lên…

Trong thánh lễ, cha GB Nguyễn Quốc Hưng đã chia sẻ về đời tư ông cố: ông cố Trọng là một con người bình dị, sống hiền hòa với bà con làng xóm. Mặc dầu ông không làm một chức tước nào trong xã hội và GX, nhưng với đôi tay khéo léo và cái đầu chuẩn mực, ông đã từng đóng góp những công làm mộc xây dựng nhà thờ, nhà xứ thời cha: Nguyễn Thanh Tâm, Võ Quốc Ngữ, Vũ Đức Hậu… Ông sống đạo đức, sáng nào cũng đi lễ. Trong gia đình, ông sống hiền hòa và yêu thương vợ con, nhưng lại rất nghiêm ngặt trong giáo dục đạo đức với con cái. Gia đình ông là số ít trong những gia đình còn đọc kinh tối trong GX Châu Sơn.

Với tôi, tuy là người khác xóm, nhưng sáng nào cũng gặp ông đi lễ về với đôi chân cà lết (do bị tai nạn trước 75). Chỉ mới mấy tháng trước đây, tôi còn gặp ông và hỏi thăm: Năm này ông cố được bao nhiêu rồi?? Đã vào cái tuổi 90 rồi đó! Ông cố có còn “chuyền nước trắng” được nữa không?? Chỉ còn làm được đôi chút, cho hưng phấn cuộc đời nữa mà thôi. Nhìn dáng ông cố còn lanh lợi lắm và khuôn mặt hãy còn hồng hào với nụ cười xơi lởi. Tôi nói, xem ra ông cố cũng có thể sống tới 10 năm nữa đấy chứ! Ông cố cười nhạt: Chúa cho sống được ngày nào thì hay ngày ấy! Vậy mà sáng nay, nghe tin ông cố Trọng chết, tôi khá bất ngờ!!

Phải chi ông cố mà sống lại được để xem thánh lễ đồng tế có đông đủ các cha và các Sơ thì lòng ông có lẽ sẽ hân hoan vui sướng lắm đây! Có thể ông cố sẽ nói: biết sướng và vinh dự như ri thì đã xin Chúa cất con về mấy năm trước rồi!!??

***

Buổi chiều ngày mồng 2.06 xuống thật êm đềm…

Trước khuôn viên Đức Mẹ đầu làng trở nên chật chội với xe cộ lui tới “ngựa xe như nước” để thăm viếng cụ Hán Duy Ái vừa mới mất.

Cụ Ái – từ của cha Đạo, chỉ mất mới một ngày, vậy mà khi bước vào nhà, đã thấy vòng hoa kính viếng, xếp tầng tầng lớp lớp, có đến cả trăm ấy chứ! Những vòng hoa từ những người thân quen từ các nước: Mỹ, Úc, Canada… rồi các công ty, ngân hàng, các GX khác, các hội đoàn trong ngoài GX… Người thăm viếng, phúng điếu, đọc kinh vào ra tấp nập. Tôi nói với Quốc Hưng – con trai trưởng ông Ái: có những cái chết sướng hơn cả sự sống. Quốc Hưng đáp lời: biết chết sướng như ri, có lẽ ba con đã xin chết trước mấy năm rồi!

Buổi sáng ngày 04.06, mọi người tham dự thánh lễ lấy làm ngạc nhiên, khi tang lễ cho ông cụ Hán Duy Ái có các cha đồng tế trên cung thánh. Có đông các Sơ tham dự. Khi được hỏi về điều này, đấng bản quyền đã trả lời: Cha xứ có quyền cho phép làm lễ đồng tế với một giáo dân bình thường, nếu xét thấy lợi ích của người ấy đem lại cho xã hội và GX.

Cuối bài giảng, cha xứ Gioan chia sẻ: cụ Hán Duy Ái kết hôn với bà Trần Thị Lý năm 1967, và sinh được 5 người con: 4 trai, 1 gái. Cụ đã từng làm trưởng đoàn phụ huynh, và đã đứng ra thành lập đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Một thời gian dài cụ lo tôn tạo khuôn viên Đức Mẹ với xóm đầu làng. Cụ là một con người sống hiền hòa nhã nhặn với hết mọi người…

Riêng tôi với ông Ái, là tình bà con cậu cháu. Mặc dầu tôi ít tuổi hơn ông gần một giáp rưỡi, thế mà khi nào trò chuyện, ông cũng xưng cậu cháu đầy chân tình. Tính ông hiền lành và nhuần nhã với mọi người… Dường như ông không mấy khi làm mất lòng ai. Ngay cả khi trên giường bệnh, đau lâu ốm dài, ông cũng hòa nhã, nói năng nhẹ nhàng với mọi người. Vào tuổi 86 mà trông ông không có dấu hiệu lão hóa, vẫn còn cái tạng nho nhã thư sinh như ngày nào.

Về xã hội, ông đã từng là cửa hàng trưởng xã Cư Ebur sau 75. Năm 2009 ông mở ra phong trào tập Dưỡng Sinh cho GX, được sự hỗ trợ của cha Đinh Công Tiến.

Thực ra, ông Hán Duy Ái được nhiều người mến thương và có được đặc ân trong thánh lễ an táng đồng tế, có lẽ cũng là nhờ người con Hán Duy Quốc Cường.

Anh là một con người làm ăn thành đạt trong kinh tế. Giao lưu rộng rãi với xã hội. Và đặc biệt là với các cha xứ, các GX, GH, và các hội đoàn trong ngoài giáo phận, anh luôn quan tâm và rộng mở bàn tay để giúp đỡ kinh phí cho các GX xây dựng nhà thờ, tháp chuông, trường học… Anh đã xây dựng một khuôn viên “ngôi trại Eden Farm” cho các hội đoàn, các nhóm… đến tham quan nghỉ dưỡng miễn phí. Và đặc biệt cho các cộng đoàn linh mục và các Sơ đến tĩnh tâm cấm phòng…

Nếu như ông Ái được thấy cảnh quan với thánh lễ đồng tế, và các vòng hoa được xếp từ nhà thờ ra đến nghĩa trang, chắc ông cũng sẽ thỏa lòng ước mơ cho đời mình, vì đã có một cái hậu không thể tốt đẹp hơn.

Đúng là Có những cái chết mà lòng vui sướng hơn cả sự sống!!!

NVK

 

 

 

 

 

`

 

Check Also

Im lặng là vàng, càm ràm là phù mỏ…

Hầu như ngày nào, lối xóm cũng phải nghe vợ chồng ông bà Sáu T… …