TÂM TÌNH VIỄN XỨ, THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ!!!

Tình làng nghĩa xóm,

Tuần này lên mạng đọc tin một tuần có hai người mất ở làng Châu Sơn, hỏi thăm ngọn nguồn mới biết đó là hai đứa cháu nội của một ông bà hàng xóm (ngày xưa) tuy chỉ là láng giềng nhưng không khác gì ruột thịt.

Bây giờ ông bà đã khuất nhưng người viết những dòng này xin phép vong linh của ông bà cho tôi được ôn lại kỷ niệm xưa và cũng muốn nhắc nhớ con cháu noi gương đức độ của ông bà mà cư xử với nhau.

 

Ngày đó, Gìa đình ông bà đến định cứ ở Châu Sơn cùng thời với gia đình ba mẹ tôi, người muôn phương họp lại thành một cái làng coi nhau như anh em bạn bè. Tôi còn nhớ hình ảnh của ông bà, ông nho nhã hơi nhỏ con so với bà, bà vóc người chắc chắn da hơi ngăm đen, có lẻ vì cuộc sống lam lũ, nỗi bật nhất là nụ cười của bà rất tươi, phô hàm răng đều thật tươi. Lúc nào gặp cũng thấy bà cười, duy chỉ có một lần bà chết đi sống lại lăn lộn bên xác đứa con thơ chừng 6,7 tuổi của bà dại dột mang quả đạn chưa nổ về nhà, sau đó cưa và bị nổ chết không toàn thây.

Tôi nhận thấy bà là một người vợ thủy chung (ông hay dau yếu khó tính mà bà vẫn dịu dàng chăm sóc, mua thức ngon vật hiếm cho ông), bà đåm đang lo toan cho các con ăn học đàng hoàng. Nhà bà đông con, tôi không nhớ rõ lắm, khoảng 4,5 con trai, duy nhất một cô con gái. Ai đau ốm bà đều thăm viếng quà bánh, ngay cả ba mẹ tôi cũng thường được bà ghé thăm khi trái gió trở trời. Bà có người con trai đầu giống tính bà hay thương người.

Tôi còn nhớ có lần mẹ tôi đau, anh ấy ghé thăm vội vàng vì đang mùa màng không có thời gian, vậy mà cũng không quên mua giò lụa cho mẹ tôi, vì anh biết mẹ tôi thích ăn món đó. Bà coi tôi như con cháu trong nhà, có miếng gì ngon, bà cũng để dành cho tôi.

Ngày mất nước tôi đem con về gởi mẹ tôi để buôn bán sống qua ngày và nuôi chồng chốn lao tù cs, bà đã ôm lấy tôi mà khóc, an ủi như một người mẹ đối với đứa con của mình. Lúc bấy giờ kinh tế khó khăn lắm! Nhưng mỗi lần tôi về, bà đều mang quà cho mẹ con tôi, lúc ống gạo, khi thì ký bắp khô (bà ơi con đang khóc vì nhớ đến bà quá). Ngày bà đau nặng lúc tỉnh lúc mê bà nói với người nhà mong con Yến về cho bà gặp một chút. Nhưng bà ơi, khi con về lên thăm bà đã hôn mê con chi biết ngen ngào nhìn bà nằm bất động, nước mắt trào tuôn thương bà con chỉ biết cầu xin Chúa thêm sức cho bà chịu được những cơn đau và xin cho bà được bình an trong Chúa.

Ngày bà mất con chẳng kịp về tiễn đưa, mong bà không buồn, vì lúc đó con lao đao quá bà ạ! Bây gìơ hai đứa cháu nội của bà đã đi xa, xa lắm, bỏ lại cha mẹ vợ con anh em bạn bè. Có lẻ bà đã gặp được hai đứa cháu thân yêu, nhưng bà ơi nỗi đau người ở lại bao giờ cho nguôi?!

Xin bà nơi chốn vïnh hằng nguyện cầu Thiên Chúa Toàn năng thương xót ban nhiều Hồng ân đến những người ở lại, để họ vượt qua được nỗi đau thương khôn nguôi này. \

Xin cho tôi được gởi lời chia buồn chân thành đến gia dinh hai em Nam và Đính và nguyện cầu linh hồn hai cháu sớm về nhà Chúa, thân ái,

Kim Yến – Một người con Châu Sơn đã xa mãi nơi này, để định cư ở hải ngoại.

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …