44 năm em đi! Chẳng trở về?!!

44 năm em đi! Chẳng trở về?!!
28/10/1973 – 28/10/2017!
Nước mắt chưa khô, lệ tiếc thương vẫn ướt mi gầy khi nhớ về em, (đứa em con chú của tôi) Nguyën Thanh Håi,
Ngày em đi tóc hãy còn xanh, mộng ước chưa thành, (em đang học năm thứ 3 ky sư công chánh ở Phú Thọ) thời ly loạn, chiến tranh leo thang, quân sự đi vào học đường, em đã nghe theo tiếng gọi của non sông, bỏ lại sau lưng, một tuong lai tuoi sáng, ba mẹ anh chị em, họ hàng, lên đường bảo vệ quê hương.

9 tháng quân trường đã huấn luyện em thành một chàng trai rắn rỏi, khỏe mạnh, hên ngang, sẵn sàng ra đi bảo vệ quê hương xóm làng, để đàn em thơ được cắp sách tới trường, người nông dân yên tâm cấy cày, cho cô gái quê đẹp mộng lành. Em đi ngày ấy đã lâu lắm rồi, nhưng trong lòng chị chưa phai mờ hình bóng em, chị vẫn như còn thấy em lúc lên 5 lên 10 tíu tít khoe chị mới bắt được con chim chào mào, đi bắt cào cào cho nó ăn, mãi mê với chim không thuộc bài bị mẹ đánh chạy qua gọi chị đem đi trốn.

Rồi em ra tỉnh học, biết em thích ăn canh rau lang, bữa nào mẹ em không nấu, đi học về không có canh em khóc, chị qua trêu, em mắc cỡ giận chị mấy ngày, tới tuổi lớn khôn em là huynh trưởng dạy giáo lý hướng dẫn các em trong đoàn Hùng Tâm Dũng Chí. Em hiền lành, tận tâm hướng dẫn nên nhiều em nhiều anh chị trong ca đoàn thương mến. Chị em ta chẳng được gần nhau nhiều, chị theo chồng về Sài Gòn, mấy năm sau em vào Sài Gòn học, chị em ta lại gặp nhau nhưng cũng chẳng có mấy thời gian gần gũi vì em bận học hành, chị lo toan chuyện gia đỉnh, hoạ chẳng khi em được nghỉ học em đến thăm cháu. Với đồng tiền của ba em, mẹ em đã phải chắt chiu tăn tiện gởi xuống cho em ăn học, em còn nhịn ăn mua quà cho cháu. Khi chị sinh cháu lớn, chồng chị công tác ở Pleiku, em đã nghĩ học đem chị đi sinh, em ơi càng nhớ tới kỷ nịêm xưa lòng chị càng xót xa,
Bây gìơ em nơi đâu???!!! Không một tin thư đưa về?! Chẳng có một lời nhắn gởi dù sự nhân gởi đó có mang nội dung không may đi nữa thì ít ra ba mẹ em, họ hàng còn yên tâm, em mất tích trong một cuộc quân hành ở Pleiku, đơn vị đưa tin về cho gia đình biết như vậy vào ngày 28/10 /1973.

Vào cuối năm 73 có hai đợt trao trả tù binh hai bên, ba mẹ em và họ hàng mong ngóng có tên em trong danh sách người được thả, lần nhất không có, mong lần hai!? Nhưng chiến tranh khép lại đã 42 năm rồi, dài hơn nửa đời người, mà tin em biệt vô âm tín?! Em nơi chốn nào em có hiểu cho lòng người chị này không? Phải chi Chúa định cho em vắn số thì cũng có một mộ phần cho em để người còn lại an tâm. Bây giờ ba mẹ, chị của em, em của em đã không còn nữa, chỉ còn lại ba đứa em côi cút nương tựa bên nhau thôi em ạ và chị cũng còn lại hai anh em thôi nhưng vẫn là hai phuong trời cách biệt?!
Ngày này cách đây 44 đơn vị của em đến bảo tin em mất tích, người còn lại chỉ biết lấy ngày này làm giỗ em, mà trong lòng vẫn thấy mơ hồ, mông lung, nghẹn ngào. Đêm nay giấc ngủ không đến, trăng thu lạnh lùng soi xuống trần gian, lòng chị nghe buốt giá vô vàn, nỗi nhớ thương em ngút ngàn, biết đến bao giờ cho dòng lệ buồn thương khô trên đôi mắt đã mờ của chị!

Nguyễn Thị Kim Yến ở Mỹ

 

 

Check Also

Lâu thật lâu mới thấy được ngày vui….

KÝ SỰ Cả tháng nay trời Ban Mê Thuột nắng nóng quá sức. Nhiệt độ …