Câu chuyện của cha Phó: Trong mắt tôi, Mẹ tôi là người đẹp nhất!!!

Lời dẫn nhập của cha Phó: Hôm nay, ngày đầu năm mới 01.01.2024, cũng là ngày kính trọng thể: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta chúc mừng quý mẹ, quý chị, quý em và đặc biệt hội đoàn Legio Mariae đã nhận Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng. Cộng đoàn chúng ta chúc mừng bằng một tràng pháo tay.

Trong bài giảng, cha Phó đã chia sẻ về sự thành hình tước hiệu “Maria, Mẹ Thiên Chúa”, là tước hiệu cổ xưa nhất của Đức Maria và là một tín điều quan trọng nhất về Đức Maria, của Giáo Hội qua Công Đồng Êphêsô năm 431 xác định như một chân lý đức tin mà tất cả các Kitô hữu phải tin tưởng. Công đồng Êphêsô với quyền chủ tọa của Giáo hoàng Ađrianô II, tuyên bố cắt chức giáo chủ Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của Ông. Cộng đồng Êphêsô đã tuyên xưng: “Maria là Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Người cũng đã thực sự sinh ra Đấng-Thiên-Chúa-làm người. Có một điều phải cần xác tín lại: Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, chứ Mẹ không là Mẹ của Đức Chúa Cha. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau.

Có 4 tín điều về Đức Mẹ mà chúng ta phải tin:

Đức Mẹ Vô Nhiễm – Đức Mẹ Đồng Trinh – Đức Mẹ Linh Hồn và Xác lên trời và Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Cha phó kể câu chuyện về người Mẹ: Có một nhà vua nọ, ra đề thi, hãy tả về một người phụ nữ đẹp nhất. Hầu như các bài dự thi nào cũng đều ca ngợi nhan sắc của Công chúa với: nét đẹp kiều diễm, da trắng ngọc ngà, mắt bồ câu, mũi dọc dừa… Tuy nhiên, có một cậu bé lại tả về người mẹ của mình: Trong mắt tôi, không có ai đẹp xinh như mẹ tôi. Nụ cười của mẹ tôi tỏa nắng ấm áp đời tôi. Đôi mắt mẹ tôi dịu hiền trìu mến. Tiếng mẹ hát ru dạt dào, ru tôi vào giấc ngủ êm đềm… Cánh tay gần guộc của mẹ tôi ôm ấp bảo bọc đời tôi. Nói tóm lại: trên đời này, không có ai đẹp như mẹ tôi.

Nàng công chúa xem bài văn của cậu bé liền tức giận, và nói với vua cha:

– Cha hãy trị tội thằng bé này, vì nó dám hỗn láo, tả mẹ của nó đẹp hơn con.

Vua cha hiếu kỳ, bảo thằng bé, gọi mẹ nó lên cho nhà vua xem mắt, để xem mẹ của nó đẹp ra sao mà dám bảo mẹ nó là đẹp nhất. Khi người mẹ được gọi lên ra mắt nhà vua, nhà vua quắt mắng nó:

– Một người đàn bà xấu xí như thế này mà mày cho là đẹp ạ! Tóc xoăn tít rễ tre. Thân người đen xám nắng. Mặt mũi nhăn nheo. Tay chân thì sần sùi… Thế thì sao mà mày cho mẹ mày là đẹp nhất.

Thằng bé chậm rãi và tự tin để trả lời vua:

– Tóc tai mẹ tôi xoán tít vì phải dầm mưa dãi nắng mà xù sì xoán tít. Thân người mẹ tôi chân lấm tay bùn cực nhọc suốt ngày để kiếm miếng cơm manh áo để nuôi tôi mới ra nông nổi như thế. Tay chân mẹ tôi sần sùi, vì phải vất vả lao động liền tay. Nhưng đó là đôi bàn tay che chở bao bọc cả đời tôi đó! Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi là hình ảnh đẹp nhất của mẹ tôi.

Vua bảo:

– Ta cho mày một ân huệ là, viết lại bài văn. Nếu mày không sửa đổi lại, ta sẽ chém mày đó!

Thằng bé điềm tỉnh:

– Nếu nhà vua cho con viết lại, con vẫn viết như thế!

Nhà vua tức giận, lôi đầu thằng bé ra chém. Đúng lúc đó, người mẹ nài nỉ xin nhà vua:

– Nếu nhà vua định chém con tôi, tôi xin được chết thay cho nó!!

Nhưng rồi nhà vua không chịu cho bà mẹ chết thay:

– Tội ai nấy chịu, bà không được chết thay cho nó!

Khi nhà vua giơ kiếm lên để chém thằng bé, người mẹ đã kịp chạy lại, để phủ trên người đứa con. Hành động của người mẹ khiến nhà vua động lòng trắc ẩn:

– Vì tấm lòng dũng cảm của người mẹ, dám liều mình chết thay để cứu lấy đứa con, đã khiến ta nhận ra rằng: ngoài cái đẹp của thể xác, còn có cái đẹp và cao cả của tâm hồn là tình mẫu tử.

Nhà vua quay về phía công chúa:

– Con hãy học lấy cái đẹp của tâm hồn, hơn là suốt ngày chải chuốt làm đẹp thân thể.

Câu chuyện của cha phó đã kết thúc, với giọng kể đầy truyền cảm, khi trìu mến thiết tha, khi dặt dìu dẫn dắt câu chuyện vào cảm xúc hồn người. Dường như cả cộng đoàn đều nín khe, như để gặm nhấm câu chuyện tan chảy vào trong tâm hồn mỗi người.

Cha phó tiếp lời:

– Và chúng ta cũng có một người Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ có đủ mọi vẻ đẹp phẩm hạnh: Trinh trong, dịu dàng, nhân ái, thánh thiện. Mẹ luôn che chở và bảo bọc cho đoàn con mẹ. Mẹ luôn chúc phúc và cầu bầu cho đoàn con mẹ trước mặt Thiên Chúa.

– Đó là Maria, Mẹ Thiên Chúa chúng ta!!!

Châu Sơn choa

Check Also

Cơn lốc vỡ nợ, gây bi lụy cho Châu Sơn dân ta!!!

Hơn 10 năm khi đất nước mở cửa (1995) với nền kinh tế thị trường …