Những khoảnh khắc nước Pháp trong tôi
Phần II
Nhà thờ Đức Bà Paris trên đảo Île de la Cité (nằm giữa dòng sông Seine) của Paris, cổ kính, đồ sộ với 850 năm tồn tại với thời gian.
Đại lộ Champs-Élysées ngay trung tâm Paris, nối 2 quảng trường Concorde và Étoile – Khải Hoàn Môn.
Đến Paris, bên cạnh tháp Eiffel, bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, không thể không nhắc đến Vương cung thánh đường Sacré-Coeur nằm trên đồi Montmartre. Tôi yêu mái vòm màu trắng của nhà thờ dưới trời xanh nắng vàng, ngồi bệt xuống bậc cầu thang và ngắm nhìn toàn Paris với cảm giác vô cùng thích thú.
Giáo đường Sacré Coeur nổi tiếng trên đồi Montmartre
Paris mang trong mình cái đẹp sắc ngọt như cám dỗ, dễ dàng khiến ta lay động. Ta có thể mệt mỏi vì một chuyến tàu điện chật chội, nhưng chỉ một mảnh nắng nhỏ chiếu trên những quầy đựng bánh vàng ươm thơm mùi bơ sữa có khi cũng đã khiến ta quên vội đi tất cả để rồi lại chìm đắm vào cái tình yêu men say chuếnh choáng ấy. Ta sao có thể không yêu Paris qua những khoảnh khắc tuyệt vời đến thế?
Chỉ nửa năm vắng bóng, ta sẽ thấy Paris đã thay màu áo khác. Lại lang thang trong âm thanh của bản thánh ca nhà thờ Đức bà, dưới tháp Eiffel sáng rực nắng chiều mùa hè và lung linh đêm tối, lại quẩn quanh Khải Hoàn Môn xe cộ đan kết nhau, kẹt cứng mỗi sáng đầu ngày hoặc giờ tan tầm, đồi Montmartre với hình ảnh những họa sĩ đường phố ngâm mình trong những sắc màu mãi chẳng tàn phai…
Và vẫn với những góc phố đáng yêu ấy, Paris ru lòng ta trong yên bình từng chút một, trong những mộng mơ thật dài và thật ngọt ngào, trong những cuộc tình mải mê không dứt.
Thế nhưng, không khó để nhận thấy còn tồn tại một Paris khác, một thế giới tương phản hoàn toàn với vẻ hào nhoáng bề ngoài, đặc biệt ở các ga tàu điện ngầm Metro về đêm, các nhà ga tàu điện. Hàng ngày qua đây, dưới ánh đèn vàng vọt bất kể mùa đông lạnh buốt hay mùa hè, ta vẫn thấy những cô gái digan với chiếc váy xõa đất cất giọng khàn khàn nhún nhảy theo điệu nhạc bài tình ca du mục phát ra từ chiếc đàn accordion do một chàng trai phong cách hippi kéo, bên cạnh là chiếc mũ lật ngửa. Cách đó không xa một cô gái với đôi mắt đen buồn ngồi ở một góc nhà ga ôm chiếc dương cầm chầm chậm kéo một bản nhạc buồn, hoặc không ít những phụ nữ Đông Âu, tay bồng con, lẫn vào giữa dòng khách chờ tàu xin tiền. Ta vẫn thấy bao nhiêu người vô gia cư, cuộn mình trong những tờ giấy báo mỏng manh, bên cạnh chiếc mũ hoặc khay xin tiền và những con chó làm bạn với họ, mặc họ thế nào, dòng người cứ hối hả đi.
Đó còn là khu vực Montreuil- ngoại ô phía bắc Paris, là nơi cư ngụ của giới lao động nghèo. Và đó còn là, phía xa xa, nơi ngọn đồi Montmartre nằm giữa lòng thành phố – thế giới riêng của những người nghệ sĩ đường phố. Tôi đã không ít lần đứng lặng hồi lâu xem họ tạc một bức tượng thạch cao hay vẽ một bức tranh siêu thực với một sự tập trung đến kỳ lạ. Không gian lắng đọng đến độ người ta quên mất rằng, cách đó không xa là Moulin Rouge ồn ào với biểu tượng chiếc cối xay gió đỏ, trung tâm của những đêm diễn vô tiền khoáng hậu với những cô gái nhảy trứ danh đất kinh đô ánh sáng.
Paris kiêu kỳ chào đón du khách bằng khung cảnh vắng vẻ tĩnh mịch trong đêm, nhưng lại quá vội vã và lãnh đạm, thiếu vắng nụ cười ban ngày của một phi trường Charles de Gaulle quá rộng lớn để tạo được cảm giác thân thiện và hiếu khách. Charles de Gaulle không sạch và đẹp như phi trường Changi Singapore hoặc Norita ở Tokyo, hoặc Hong Kong. Trên đường đi taxi từ Charles de Gaulle về trung tâm Paris, nếu để ý quan sát thái độ của cánh tài xế taxi và đặt câu hỏi, ta sẽ hiểu ngay nỗi lo sợ của cánh tài xế về nguy cơ bị kẻ gian mở cốp xe phía sau ăn cắp đồ đạc mỗi khi xe dừng đèn đỏ; ở thành phố, thỉnh thoảng qua một số ngã tư đầu phố, ta có thể gặp những người đàn ông tay cầm chai rượu uống hết quá nửa đang giằng co với anh lái xe taxi, hoặc những kẻ vô gia cư trùm kín bằng 5 – 7 lớp mền nằm ngủ ngay trên lề đường, hè phố, trước những tòa nhà sang trọng sừng sững ngay trung tâm.
Đi lại bằng Metro (tàu điện ngầm) ở Paris đúng là không quá khó khăn đối với một du khách nước ngoài như một phương tiện đi lại tương đối rẻ tiền và thuận tiện, nhưng đừng quên rằng khi đêm về, đặc biệt là khi mùa đông tới mang theo cái lạnh khắc nghiệt, sảnh đón khách tàu điện ban đêm trở thành chỗ ngủ an toàn và ấm cúng cho những đám người vô gia cư và kẻ trộm cắp : bởi thế mà người ta vẫn khuyên khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là nữ, không nên đi metro ở Paris một mình sau 11 giờ khuya! và khách du lịch nước ngoài cũng được khuyên không nên mang tiền, vật dụng quí, nhất là hộ chiếu (passeport) trong người khi đi tàu điện ban đêm.
Gare de Lyon với những chiếc tàu điện cao tốc TGV (viết tắt từ tiếng Pháp: Train à grande vitesse, tầu chạy bằng điện có khả năng đạt vận tốc lớn (270 tới 300 km/h) hoạt động chủ yếu tại Pháp.
…. Như một mối tình còn dang dở với Paris
Paris có gì lạ không em ?
Mai anh về giữa bến sông Seine;
Anh về giữa một dòng sông trắng;
Là áo sương mù hay áo em ?
(Thơ Nguyên Sa – Nhạc Ngô Thụy Miên)
Mỗi lần bài hát này được cất lên, tôi nghe lòng bồi hồi : Paris với dòng sông Seine vẫn còn chiếm một chỗ nào đó trong những cảm xúc và những lúc thư giãn của tôi.
…. đến món bánh mì baguette Pháp…
Tôi khám phá đất nước này qua lăng kính của cuộc sống đời thường nơi người Pháp, và vì thế tôi không thể không giới thiệu với các bạn một trong những hình ảnh của món ăn rất đỗi giản dị của đất nước Pháp: bánh mì baguette.
Và bữa ăn sáng giản dị….
Bên Pháp, cơm chỉ là một món ăn tùy chọn, thậm chí không phải nhà hàng nào hoặc lúc nào cũng có cơm. Sẽ không lạ lẫm gì khi bắt gặp một hàng dài trước tiệm bánh mì, nhất là lúc sáng sớm hoặc cuối chiều : mọi người đang đợi để mua cho mình một ổ bánh mì baguette. Lúc này bánh mới ra lò, người ta có thể cảm nhận được sự hào hứng trên khuôn mặt của mỗi người khi cầm trên tay ổ bánh mỳ nóng giòn. Cảm giác đó còn tuyệt hơn khi vào mùa đông tuyết rơi lạnh giá hay mùa thu gió thổi se se, như có một đôi tay ấm áp nào đó đặt nhẹ vào sưởi ấm đôi tay của mình. Và không biết tôi mê bánh mì baguette từ lúc nào! Vài ba tuần liên tiếp không một hạt cơm vào bụng, và thay thế bằng bánh mì baguette, chẳng sao cả.
Nhiều người bị cám dỗ bởi sự ngon lành bình dị đó nên nhanh tay bẻ lấy đầu bánh cho vào miệng nhai trong sự thích thú. Rất dễ thấy hình ảnh của những em bé còn đang chập chững tập đi tranh với bố mẹ để được cầm ổ bánh mì baguette lắm khi còn cao hơn các bé nữa. Có bé còn cho nguyên cái miệng bé bé xinh xinh còn đang nhú mấy cái răng sữa nhỏ mân mê gặm gặm đầu bánh. Những hình ảnh đó có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nơi thủ đô hoa lệ hay một thị trấn nhỏ miền quê, ngay cả nơi cắm trại vắng vẻ xa rời thành phố vẫn có một chiếc xe lưu động hàng ngày mang bánh mì nóng tận nơi bán cho những người cắm trại nơi đây.
Được biết món ăn bình dị đó cũng được nâng lên tầm nghệ thuật. Những người thợ làm bánh mỳ cũng là những người những nghệ nhân. Mỗi năm để vinh danh họ, thủ đô Paris thường tổ chức cuộc thi “La Meilleure Baguette de Paris” quy tụ hàng trăm thợ làm bánh.
Một buổi sáng nhẹ nhàng trên đất Pháp với bánh mỳ baguette.Vị béo béo thơm thơm của bơ, vị ngọt ngọt của mứt, phết lên miếng bánh mỳ giòn giòn nóng hổi, giòn tan trong miệng, nhấp một chút cà phê đắng. Và người ta đã sẵn sàng cho ngày làm việc mới.
… rồi Besançon và Alsace với một nét đặc thù văn hóa ấn tượng….
Một góc vùng Alsace. |
Tôi nhớ những lần đến Besançon công tác, thường là cuối thu hoặc cuối đông. Những ngày mùa đông, tất cả được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Nơi đây cho tôi một cảm giác đáng yêu và thú vị : có thể nói rằng Besançon là một phố núi rất đỗi êm đềm, nơi ta dễ dàng nhận thấy sự cô đọng nhất của cuộc sống văn hoá, lịch sử của vùng nông thôn Pháp, với những khu phố cổ len lõi giữa những con đường quanh co : dường như thời gian bỏ quên mất giá trị của nó khi ta được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc như nhà thờ Sainte Madeleine, nhà thờ Saint Jean, trường Victor Hugo, những lâu đài thời trung cổ được xây dựng từ thế kỷ 12 đến 14, hiên ngang thách thức thời gian để tồn tại qua nhiều thế kỷ. Sẽ là một thiếu sót khi không dành thời gian đi dạo quanh hồ Lac de Chalain đẹp lung linh mỗi khi chiều về…
Rất nhiều người Pháp cũng như khách thập phương đến đây để được chiêm ngắm và thưởng thức những ly rượu vang trắng trứ danh của vùng Alsace. Alsace nằm về phía đông của nước Pháp, là vùng đất nhỏ nhất nhưng lại vô cùng xinh đẹp giữa dãy núi Vosges và con sông Rhin uốn khúc hiền hoà.
Besançon có chung đường biên giới với Đức (đã một thời là vùng đất thuộc Đức hồi thế kỷ 18 – 19) nên cuộc sống ở đây là một sự pha trộn rất riêng biệt nhưng lại hài hoà giữa hai nền văn hoá này. Khí hâu ở đây dường như cũng là một lục địa riêng, khô ráo, nắng nhẹ vào ngày hè, lạnh khô vào mùa đông. Đặc biệt người dân nơi đây rất thân thiện. Thật đáng yêu, đến đây và được thưởng thức từng vị thơm nồng của vang trắng trong cái lạnh nhẹ của xứ Alsace, ngắm nhìn màu xanh nhẹ của những chum nho với những sắc màu rạng rỡ của mây trời, của nắng, của lá nho, kèm theo món choucroute đặc sản của vùng : choucroute được chế biến từ dưa bắp cải nấu cùng với khoai tây, pha tí rượu và một chút gia vị gồm tiêu tỏi, ăn kèm với xúc xích, thịt muối và khoai tây tạo ra một hương vị đặc biệt sẽ khiến ta nhớ mãi.
.. sự hấp dẫn của miền Alpes nước Pháp…..
Không ít những điều thật thú vị mà tôi đã khám được trong những dịp ghé qua ở vùng núi Alpes của châu Âu.
Nơi đầu tiên cần khám phá chính là thành phố Grenoble, thủ phủ vùng Alpes nước Pháp, một thung lũng tuyệt đẹp vùng Rhône-Alpes được bao bọc bởi ba khối núi lớn và hai dòng sông Drac và Isere. Điều lỳ lạ ở chỗ đây là một thung lũng bằng phẳng nằm lọt ngay giữa trập trùng núi non hùng vĩ, một vùng đất xanh tươi và tràn ngập hoa hồng giữa những đỉnh núi đá quanh năm tuyết phủ.
Ngay từ trung tâm thành phố, ta có thể thấy dãy núi cao sừng sững với pháo đài Bastile, qua bên kia song, ngày nay là điểm tham quan thú vị của Grenoble. Đây là vùng đất tranh chấp những lãnh chúa bạo tàn người Pháp ngày xưa và pháo đài được dựng lên, một công trình đồ sộ trên đỉnh núi, xuất phát từ nỗi ám ảnh xa xưa của người Pháp ở thành Grenoble về sự xâm lăng của thế lực hùng mạnh nào đó phía bên kia dãy núi. Phía bên kia dãy núi là vùng Savoie thuộc Pháp, nơi sinh sống của những cư dân vùng núi cao Alpes.
Thành phố núi Grenoble ngày nay là thành phố của các trường đại học, qui tụ nhiều sinh viên từ các nơi của Pháp và của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nơi đây vẫn luôn mở cửa chào đón những người bạn trẻ từ nơi xa, bằng cảnh quan hùng vĩ vùng núi và sự thanh bình của thiên nhiên cũng như tấm lòng cởi mở hồn hậu của những cư dân vùng núi cao.
Có thể xem thủ phủ của Savoie là Annecy, một thị trấn nhỏ nhưng nó rất nổi tiếng ở Châu Âu và được ví như Venice (thành phố trên các dòng kênh của Ý) của vùng Alpes nước Pháp, với hồ nước giữa lưng chừng núi, những dòng kênh trong xanh và cây cầu duyên dáng.
Các dòng kênh Annecy …. …. và Annecy mùa đông
…. màu tuyết trắng vùng Alpes….
Người Pháp dường như không thích mùa đông: họ rất ghét phải chạy xe hoặc bước những bước nặng nề trên con đường tuyết đóng dày trắng xóa, trơn trượt. Riêng tôi, được ngắm nhìn những bông tuyết trắng từ cửa sổ phòng nghỉ hoặc được đi dạo trên những con đường dốc, đầu trần, hứng những bông tuyết trắng xốp rơi nhẹ là niềm háo hức và đã không ít lần tôi đã cảm nhận được những niềm vui đó. |
Thế đấy! Thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn những ngày tuyết phủ trắng xóa, cảm giác tuyệt vời hơn nữa khi mang giày lội bộ trên những sườn núi ở khu trượt tuyết Val Thorens trên dãy Mont Blanc trong những ngày lạnh nhất của mùa đông, lắm lúc tuyết ngập đến đầu gối. Thật thú vị khi buổi sáng thức giấc nhìn qua của sổ, tuyết phủ kín tất cả, tất cả mọi thứ, tuyết hàng tấn đè sụp lên các mái nhà xung quanh, trên nóc những chiếc xe hơi đậu ngoài trời.
Mang ski trượt tuyết cũng đã mang lại cho tôi niềm vui và cảm giác khó tả, té nhào xuống tuyết khi trượt và cố rán sức để đứng dậy với sự trợ giúp của 2 cây gậy trượt tuyết trong lúc hai chân vẫn dán cứng vào cặp ski cũng khiến cho ta có thêm những kỷ niệm khó quên. Bởi vậy, khoảng thời gian lưu lại tại Val Thorens luôn được tận dụng tối đa để ra bãi trượt, dù mình cũng chỉ là tay mơ học đòi bắt chước làm quen với môn thể thao tốn kém, xa lạ với dân Việt nam này.
Nước pháp qua những cảm xúc của tác giả và những bức ảnh. Quá đẹp ! Tuyệt vời !