Câu Chuyện Thương Tâm…

Thư Ngỏ,     

Kính gửi quý Cha,

          Quý Tu sĩ nam nữ đồng hương GX Châu Sơn,

         

          Ban Đại Diện trang website: tienducchauson.net xin có đôi lời trần tình.

          Lời đầu, biết nói năng chi với quý vị đây nhỉ!?

          Thôi thì xin kể với quý vị hai mẫu chuyện đầy “thương tâm” đến bẽ bàng cho BĐD chúng con trong dịp ra mắt trang web Tiến Đức.

          Số là dịp chầu lượt GX Vinh Đức vừa qua, chúng con có về tham dự và được nghe mẫu chuyện “thương tâm” sau:

          Qua hàn huyên chuyện trò thăm hỏi, bỗng đâu rẽ qua chuyện trang web Tiến Đức Châu Sơn. Chúng con mới hỏi bạn đọc GX bạn:

          – Các anh thấy trang Web Tiến Đức thế nào?

          – Các bạn có muốn nghe chúng tôi nói thật không?

          – Có chứ, không nghe nói thật chuyện này thì còn nghe chuyện nào nữa.

          – Trang web Tiến Đức Châu Sơn các anh có: Giao diện chẳng bắt mắt tí nào. Thiết kế chẳng có lớp lang bải bản…Nói chung là trang web không giống ai.

          Quả là “lời thật mất lòng”. Chúng con đắng như nghẹn, nhưng cũng cố chống chế:

          – Thôi mà các anh, nhẹ nhẹ tay cho chúng tôi nhờ. Thú thật, thời đầu buổi mới, trang web do cây nhà lá vườn tự tay thiết kế, nên còn sơ sài, nhiều thiếu sót là không sao tránh khỏi. Cám ơn ý kiến đóng góp của quý anh, để rồi chúng tôi “sẽ liệu bồi” nâng cấp cải tiến trong thời gian tới. Thế còn phần bài viết, nội dung các anh thấy thế nào?

          – Chỉ với một số bài đầu ra mắt, chưa nói lên được điều gì. Ngựa hay dở, phải chạy đường dài mới biết. Nhưng chẳng lẽ, cả GX các anh có đến 5,6 ngàn người mà sao lại chỉ có vài ba tay khua môi múa mỏ độc diễn vậy? GX các anh được xem là có đoàn thể cấu trúc nội bộ đoàn kết, và có tiềm lực nhân tài người viết đông lắm mà?!!

          Câu chuyện” thương tâm” này, dẫu có phủ phàng đắng cay thì BĐD chúng con xin nhận lỗi “Mi ăn cum pa” lỗi tại tôi mọi đàng: từ thiết kế chưa bắt mắt, đến quãng bá thương hiệu trang web chưa thật rộng rãi…để phải “thân cò lặn lội” mà độc diễn.

          Mẫu chuyện “thương tâm” thứ hai…

          Bỗng đâu có người cao giọng:

          – GX các anh có tiếng tăm nổi trội đủ mặt: văn hóa, đoàn thể, hội đoàn quy cũ, đoàn kết…

          – Còn phải nói. Chúng con hưu hưu tự đắc.

          – Nhưng việc tu đức hình như hơi bị kém, thì phải?

          Câu nói hơi bị chàm tự ái, khiến chúng con bị sốc và sừng cồ lên:

          – Việc tu đức GX chúng tôi đâu kém cạnh GX nào…Linh mục, tu sĩ nam nữ cả rừng chứ chơi đâu. Căn cứ vào đâu mà các anh bảo kém.

          – Không kém mà tại sao, trong website chẳng thấy Linh mục tu sĩ nào tham gia? Hay họ chê trang web các anh dở để không thèm vào?

          Thì ra là thế. Họ chơi chúng con sát ván đau quá cha ơi! thầy ơi! sơ ơi! Nhưng rồi cũng gắng gượng “điểm với nhân gian một nụ cười” để cố vớt vát:

          – Xin các anh đừng quy trách quý cha, quý thầy, quý Sơ mà tội cho họ; Bởi trang web cũng chỉ mới ra mắt được vài tháng thôi, có thể thông tin chưa đến với họ.

          – Trời ơi! Thời buổi bùng nổ thông tin, chỉ cần truy cập sau nhau vài ba phút là đã thấy mình bị lạc hậu rồi, chứ nói chi đến vài ba tháng. GX lập trang web mà quý cha thầy hờ hững không biết thì, quả là…vô tâm thật!!!

          Ức quá, chúng con đành “xổ toẹt” cho hả dạ:

          – Nổ vừa vừa thôi nha quý anh! Xin thưa, quý anh cứ sáng việc người ta, chứ như xứ các anh to lớn thế kia mà đâu có làm nổi kỷ yếu, chứ nói chi đến lập trang Web???!!!

          Mượn câu chuyện trên đây, thú thật, BĐD chẳng dám trách quý cha, quý thầy, quý sơ đâu; nhưng qua đó, xin quý vị chung tay góp sức xây dựng trang web Tiến Đức ngày một thêm phong phú, đa dạng và phổ biến rộng rãi. Đừng để cho website Tiến Đức người đọc và người viết “vắng như chùa bà đanh” thì buồn lắm thay!! Vì dù sao đi nữa, thế hệ của chúng ta là nhưng sĩ phu, con em của trường Tiến Đức ngày xưa, nên “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Ý định lấy tên Tiến Đức lập web là để lưu danh Tiến Đức mãi vang vọng cho con cháu chúng ta đời sau.

          Và xin quý vị đã từng đổ công sức ra phục vụ các Giáo phận, Giáo xứ, Hội dòng …thì cũng xin chớ quên câu: “Làm phúc nơi nao, để cầu ao rách nát” mà tội cho xứ nhà lắm thay!!

          Vì là trang web mang tên Tiến Đức, có tính xã hội, nhưng lại nằm trong xứ đạo, nên đề tài đạo đời rất rộng đường dư luận.

          Với quý cha, xin chia sẻ những trải nghiệm về mục vụ giáo dân, những tâm tình chủ chăn với giáo xứ, mà bản thân đã từng va chạm, đối mặt…để qua tâm tình này, cha con có được sự cảm thông, và có tiếng nói chung. Những bài viết về kinh nghiệm giáo dục giới trẻ về giáo lý cũng như về văn hóa. Những bài viết về sinh hoạt đoàn thể, hội đoàn…của chính giáo xứ quý cha đã và đang mục vụ, ngõ hầu qua Gx bạn, để GX mình học hỏi được nhưng ưu điểm mà hoàn thiện GX mình. Hoặc tự tình khúc nôi của một vị chủ chăn, với những khó khăn của giáo hội VN và GH Rome…

          Tất cả đang chờ quý cha: “cảo thơm lần gởi trước đèn” để đóng góp cho trang web nhiều bài vở quý giá và phong phú.

          Với quý thầy, quý sơ xin có những bài viết về đời tu và những linh đạo để những con em sau này tiếp bước, có được những kinh nghiệm quý báu về con đường tu trì. Hoặc để tài Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa…Những kinh nghiệm đi giúp xứ, những bỡ ngỡ buổi đầu, những khó khăn khi hòa nhập với những giáo xứ lạ, cách tiếp cận với giáo dân…Những bài thần học mà quý thầy, quý sơ đã tích lũy, xin được khai nhãn cho giáo dân chúng tôi những “sàng khôn” quý báu về lẽ đạo…  

          Và đâu rồi, cụ Trung (nhọn) từng một thời “bù khú” với anh em ca đoàn Thiện Chí. Đâu rồi cụ Linh (ròm), nhà thần học thời mới. Đâu rồi cụ Tuấn (điu) ở trời tây…Đâu rồi cụ Từ (vạc) năng nổ trong sinh hoạt với bài “Nổi lửa lên…”. Đâu rồi, cụ Hoan (mộc mạc chân quê) nhạc sĩ Ân Đức nổi tiếng trong và ngoài nước. Đâu rồi cụ Anh (đi tây về) làm lớn ở ĐCV. Đâu rồi cụ Bắc (du học Phi) có cái miệng vàng Kim khẩu. Đâu rồi cụ Tâm (sôi nổi) trong sinh hoạt…Đâu rồi Sơ Nhung một thời làm Mẹ bề trên. Đâu rồi, Sơ Hứa (thủ cầm piano). Đâu rồi Sơ Nhàn (tài hoa tạp kỹ). Đâu rồi thầy Thuần (quản trò sôi nổi)…Đâu rồi…Xin lỗi không nhớ hết…

          Quý vị là thành phần ưu tú hàng đầu của giáo xứ, đã từng ăn cơm Đức Chúa Trời, xin đừng “làm phúc nơi nao mà để cầu ao rách nát” thì tội quê nhà lắm ru.

          Mời quý vị hãy “Dấu yêu xin về quê cũ” để chung tay tô son điểm phấn lại cho quê nhà, ngày một duyên dáng, đẹp hơn, văn hóa, đạo đức hơn và cũng dễ thương hơn…Đừng để những lão nông tri điền phải làm cái nghề trái tay, quen cày cuốc mà lạ lẫm với bút sách văn chương viết lách mà cũng phải làm một cách khiên cưỡng. Đừng để giáo xứ bạn đánh giá: “Tài năng xứ Châu đâu hết rồi mà để một bọn bồi bút làm biên tạp, biên soạng…thì nực cười lắm thay!!!”.

          “Lời quê chắp nhặt dông dài”. Rất mong quý cha, quý thầy, quý sơ bỏ quá cho kẻ hèn tôi tớ này, cũng vì thân thương mà có chút tếu táo mạo phạm quý vị. 

          Lời cuối, xin chân thành cám ơn quý vị.

          Nếu còn được quý vị quan tâm và yêu thương, xin mời gõ vào google VN trang website: tienducchauson.net để đọc và chia sẻ nỗi niềm. Đồng thời đóng góp bài vở, xin gửi về email: tienducchauson@gmail.com

          Nhờ quý vị phổ biến rộng rãi cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ đồng hương Châu Sơn. Xin cám ơn.

            BĐD trang web Tiến Đức Châu Sơn 

Check Also

SỬ THI: Châu Sơn, Đất Nở Hoa Nhân Sinh – PHẦN III: Quê hương ơi, Trải qua một cuộc bể dâu

PHẦN III: Quê hương ơi, Trải qua một cuộc bể dâu Cha đi khi đó …