Nghe tin Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản rời giáo phận BMT, một miền đất đại ngàn Tây nguyên “có cái nắng, có cái gió” để cập bến nước GP Hải Phòng; lúc này, tôi mới chợt cảm thấy có chút nỗi buồn “len lén tâm tư”.
Thực ra, tôi cũng chỉ là một giáo dân bình thường như muôn ngàn con chiên trong giáo phận. Không quen thân ngài, chỉ biết ngài qua một vài lần gặp gỡ. Thế nhưng, không hiểu tại sao, khi nghe tin ngài ra đi mục vụ ở miền xa, lòng tôi lại cảm thấy tiếc nuối, tưởng như mất đi một người thân quen từ độ nào…
Một con người có cái thân hình to cao vạm vỡ – vai năm tấc rộng, thân mười thước cao (ND). Nhưng lại tỏ ra hiền hòa và khiêm tốn với tất cả mọi người giáo dân biết bao, khi giao tiếp. Với làn da rám nắng trên khuôn mặt bầu bỉnh luôn nở nụ cười thân thiện và hòa đồng. Một giọng nói Quãng Bình luôn đánh mất phụ âm cuối g, h, nên nghe dễ thương chi lạ!! “Con sắp mìn dưới chân Đức Mẹ…”. Đức Mẹ nghe mà còn hết hồn nữa là…
Lần nọ, tôi đi học khóa giáo lý “Người Công giáo trưởng thành” tại trung tâm mục vụ. Đức Cha tiến về phía tôi và:
– Chào ông, ông cũng đi học khóa giáo lý này ạ!
– Con kính chào Đức Cha!!
– Đến tuổi 70 mà ông vẫn còn chịu khó đi học như thế này thì quí hóa quá.
– Thưa Đức Cha, con ở trong ban giáo lý đức tin GX, nên dù đã có tuổi, nhưng cũng phải đi học để trau dồi vốn liếng mà dạy con em chứ ạ!
Sau đó, ngài thăm hỏi cuộc sống gia đình tôi một cách ân cần và thân thiện. Điều đó, đã đọng lại trong tôi hình ảnh một vị mục tử luôn quan tâm và gần gũi với con chiên mình. Chẳng phải ngài thăm hỏi riêng tôi đâu, mà ngài luôn hòa đồng để tìm cách gợi mở, chào hỏi và bắt chuyện trước với mọi giáo dân. Điều đó, khiến cho người giáo dân luôn cảm thấy mình được gần gũi với Đức Cha hơn, để mở lòng ra, cho tâm tình cha con thêm thắm thiết với nhau.
Cũng vì tình thân thương đó, mà rất nhiều người muốn chụp hình với Đức Cha để lưu niệm với vị chủ chăn một tấm hình để đời. Và Đức Cha luôn sẵn lòng để chụp với con chiên mình trong nụ cười rạng rỡ một cách đầy bao dung của một tình cha con.
Nhìn dáng dấp con người Đức Cha có vẻ nghiêm nghị của một Đấng chủ chăn, nhưng xem ra, tâm hồn của ngài cũng rất nghệ sĩ…
Ngài đã từng sáng tác nhiều bài ca. Có lần ngài tự ôm đàn guitar để trình bày ca khúc: Mẹ tôi và cuộc đời. Ngài chia sẻ: Bài hát này tôi lấy hình ảnh người đàn bà góa dâng 2 đồng xu trong đền thờ, để diễn tả người mẹ và cuộc đời…Một giọng ca Bariton đầy âm lực đã chuyển tải lời ca, bằng một giọng kể lể đầy tâm trạng. Có khi đẩy lên cao trào: như bà góa nghèo…Ngài đã hát một cách say sưa và xuất thần, tưởng như đang hát về người mẹ mình…
Rồi những năm Hội diễn Thánh ca mùa Giáng Sinh GP, gồm rất nhiều ca đoàn GX tham dự: Thánh Tâm, Vinh Hòa, Buôn Hằng, Vinh Đức, Châu Sơn…Sau đêm hội diễn, Đức Cha đã có những lời nhận xét rất tinh tế của các màn hợp xướng, hoạt cảnh….một cách chuyên sâu về học thuật Thánh ca, cũng như cách trình diễn…đã nói lên tầm hiểu biết khái quát của ngài rất tinh tường…
Nhớ đêm bế mạc diễn nguyện Thánh ca kỷ niệm 50 năm (2018) thành lập giáo phận BMT. Đang lúc hội diễn Thánh ca, trời đổ mưa như trút…các tiết mục hợp xướng Thánh ca phải ngừng lại…Trong tình thế đó, Đức Cha đã lên cầm micro để động viên hát những bài thánh ca rập ràng cho cả một hội trường vang dậy, “tiếng hát át tiếng mưa”.
Rồi một phần phông màn bị nước ứ đọng và đổ xuống tung tóe lên ngài, nhưng ngài vẫn tươi cười với hàm răng trắng loáng, trong lúc tranh sáng tranh tối đó.
Ngày hôm sau, các báo truyền thông đã viết bài phong tặng Đức Cha: Thiên thần mũ đỏ trong mưa…Một hình ảnh đẹp, đầy lãng mạn và thật đáng ghi nhớ!!
Chẳng thế, mà đã có thời Đức Cha Vinh Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, từ năm 2010 đến năm 2019.
Riêng với Ban Thánh Nhạc GP, ngài luôn trao đổi và góp ý với anh chị em trong ban, để nâng cao tâm hồn khi sáng tác Thánh ca. Ngài nói: Âm nhạc Thánh ca không nên quá rườm rà và cầu kỳ. Âm nhạc Thánh ca cốt là cảm xúc của tâm hồn hướng thượng. Lời ca nên dựa vào Thánh vịnh, Phúc âm…là nền tảng chuẩn mực tín lý…
Nếu không có mùa Covid cản trở, Ban Thánh Nhạc Giáo phận đã trình làng Tuyển tập Thánh ca của anh chị em “cây nhà lá vườn” năm vừa rồi.
Mới ngày nào đây, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đến GP BMT trong niềm vui khôn tả của giáo dân đón tiếp ngài một cách trọng thị; vì ngày đó, GP BMT đã trống tòa 3 năm…
Thế mà giờ đây, đã 13 năm trôi qua…
Ngày 21/02/2009: Ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Ban Mê Thuột với châm ngôn giám mục: Hãy bước theo Thần Khí (Spiritu ambulate).
Ngày 19/03/2022: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Hải Phòng, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột.
13 năm, Đức Cha Vinh Sơn đã đồng hành đức tin với quý linh mục tu sĩ và con chiên giáo dân khắp 8 Hạt của GP BMT, trong nỗi vui buồn đời sống mục vụ.
Mỗi năm hai lần, ngài mở tuần tĩnh tâm giảng phòng cho các linh mục hội tụ
Tòa Giám Mục, để nâng cao mục vụ đời sống linh mục…
Ngài đã không quản ngại đường sá xa xôi trong 8 Giáo hạt thuộc địa bàn 3 tỉnh, để lần lượt chu kỳ đi kinh lý ban phép Thêm sức cho con em trong các Giáo Hạt.
Mỗi lần có ông bà cố của các linh mục, của các Sơ qua đời, ngài đã đến ân cần thăm hỏi và dâng lễ đồng tế cho linh hồn các ông bà cố, như là niềm an ủi cho quý linh mục và quý Sơ.
13 năm, ngài đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người giáo dân GP, hình ảnh một Đấng chủ chăn nhân lành: bằng sự gần gũi, bình dị, hòa đồng và thân thiện…
Đó cũng chính là dấu chỉ của Đấng Chủ Chăn luôn nhận biết được mùi chiên của giáo dân mình.
Tiễn Cha bằng một lời ca
Cha đi xin nhớ quê nhà Ban mê
Nguyễn Vĩnh Căn
Bình luận