CUỘC ĐỜI TẬN HIẾN CỦA MỘT VỊ LINH MỤC ĐÁNG KÍNH. ( Phần hai)

CUỘC ĐỜI TẬN HIẾN CỦA MỘT VỊ LINH MỤC ĐÁNG KÍNH.
( Phần hai)

Sau khi hai người chia tay nhau, gia đình cha mẹ hai bên đều chấp nhận và ủng hộ cho sự lựa chọn riêng của hai người.

Điều đặc biệt nhất là: chàng và nàng đều được cha mẹ giúp đỡ tìm kiếm và liên lạc với nhà dòng.

Khi mọi quyết định và lựa chọn đã xong xuôi, hai bên gia đình họp mặt, cùng nhau mừng chung một bữa tiệc thật vui vẻ, đầm ấm, đầy nức tiếng cười trong niềm hạnh phúc của mọi người.

Rồi hai người bắt đầu cho một cuộc sống mới tại hai nhà dòng, ở hai tiểu bang khác nhau.

Như có sự sắp xếp của ơn trên, sau tám năm vừa học vừa tu , “chàng của ngày ấy” được chịu chức linh mục vào tháng sáu. Nàng cũng khấn trọn đời sau đó đúng một tuần. Họ đều có mặt để chúc mừng nhau trong những ngày trọng đại ấy.

Sau khi chịu chức linh mục được sáu tháng, cha đã được tòa giám mục bổ nhiệm làm cha chánh xứ của một giáo xứ người Mỹ có rất đông giáo dân. Mọi người trong xứ ai cũng thương mến, biết ơn, cảm phục cho cuộc sống khó khăn ,nhiệt tình và Hòa đồng của cha.

Về phần soeur Maria, sau những năm tháng sống trong nhà dòng. Soeur cũng được bổ nhiệm đi giúp xứ, dạy giáo lý, tham gia sinh hoạt với ca đoàn. Điều làm soeur cảm thấy vui và hạnh phúc nhất, là những lần tham gia những buổi làm việc từ thiện do xứ đạo tổ chức, có gần gũi với người nghèo, soeur mới thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc mà mình đang có.

Rồi có một sự thôi thúc trong trái tim hiền lành ấy . Soeur đã quyết định về xin phép nhà dòng, mẹ bề trên, bố mẹ, và gia đình của soeur rằng: ” Con muốn xin phép được đi đến những nước nghèo xa xôi để giúp đỡ và chia sẽ phần nào với họ”.

Mới đầu nghe, thì ai cũng có một chút lo lắng trong lòng. Nhất là bố mẹ và gia đình của soeur. Họ nghĩ rằng, từ nhỏ soeur Teresa luôn được cưng chiều, chưa bao giờ phải làm công việc nặng, thì làm sao mà có thể đến những nơi xa xôi như thế được chứ.

Soeur cũng gọi phone và chia sẻ với cha Joseph về ý định của mình. Cha cũng lo lắng cho quyết định đó, nhưng cha biết mỗi khi soeur đã quyết định rồi thì rất khó để ngăn cản.

Ngày chia tay bố mẹ, gia đình, và người thân để rời xa nước Mỹ . Ai cũng ngậm ngùi gạt nước mắt nói lời tạm biệt. Họ chúc soeur may mắn và bình an trên con đường phục vụ nơi xứ người .

Thời gian thấm thoát cũng bốn năm trôi qua. Trong khi soeur Teresa đang miệt mài làm việc thiện và phục vụ cho những người nghèo bên nước Châu Phi, thì cha Joseph gom góp tất cả những đồng tiền mà cha có, cùng với những đóng góp của giáo dân. Cha đã gửi tất cả những đồng tiền ấy đến tận nơi để chung tay với soeur. Cha hy vọng sẽ giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình được phần nào.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp, và xuôi chảy như mình muốn.

Cách đây 6 năm về trước, cha Joseph đột nhiên bị té và hôn mê bất tỉnh. Người thân đã đưa cha đến bệnh viện. Sau hai tuần điều trị mà cha vẫn không tỉnh lại được. Bác sĩ đã gặp riêng gia đình của cha để báo một tin buồn. “Mong gia đình chuẩn bị tinh thần vì cha Joseph đã bị Stroke (tai biến) nặng. Có thể từ bây giờ đến ngày …nhắm mắt , cha sẽ không bao giờ còn tỉnh lại được”.

Hỡi ơi! Còn nỗi buồn nào hơn khi nghe được những lời ấy chứ ? Bố mẹ của cha đã bị gất xỉu, mọi người thân không ai có thể cầm được nước mắt, nhưng họ vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Được tin cha bị bệnh nặng soeur buồn lắm. Soeur không thể bỏ mọi công việc để bay về thăm cha được . Soeur chỉ biết kêu gọi mọi người cùng hiệp ý và cầu nguyện cho cha được tai qua, nạn khỏi.

Chúa đã không bỏ rơi những người con cái của ngài. Sau hơn hai tuần hôn mê nằm ở bệnh viện, đúng vào ngày lễ Chúa Kitô Vua vào lúc 9 giờ tối, khi bà cố ( mẹ của cha) đang ngồi lần hạt, đọc kinh bên cạnh cha. Bà nghe tiếng cha gọi khẽ, ” Mẹ, Mẹ”.

Bà đã giật mình và không tin đó là sự thật. Rồi bà lại nghe tiếng gọi tiếp theo,” Mẹ” …! Bà quay đầu nhìn lại thì thấy cha nở nụ cười yếu ớt, bàn tay cha nắm chặt lấy tay của bà. Các bác sĩ cũng chạy vội vào, họ rất ngạc nhiên, vì cha đã tỉnh lại hoàn toàn.

Sau khi hồi phục sức khỏe, cha đã kể lại cho mọi người nghe. Trong những ngày hôn mê ấy cha đã gặp CHÚA GIÊSU. Ngài đã giơ tay ra nắm lấy tay của cha, rồi kéo cha lên từ một chỗ nào đó rất tối tăm, không có cây cối, đèn, và một bóng người.

CHÚA GIÊSU mỉm cười, nụ cười hiền từ, phúc hậu, không thể nào diễn tả được. Ngài nắm chặt lấy tay của cha một lần nữa rồi quay lưng bước đi….!

Kể từ lúc ấy, cha đã tỉnh lại và khỏe hẳn cho đến ngày hôm nay. ..!

Hiện tại bây giờ, cha đang là cha chánh xứ một giáo xứ Mỹ. Tất cả những đồng tiền cha dành dụm được, cha đã gửi đến nhóm thiện nguyện tại nước Châu Phi, nơi có soeur Teresa đang phục vụ ở đó.

Ngoài việc phục vụ chung, soeur Teresa đã nhận nuôi và cung cấp tiền ăn học cho 56 trẻ mồ côi người Châu Phi. Phần lớn là do những đồng tiền mà cha Joseph gửi tới.

Qua những lần nói chuyện với cha, mình mới hiểu được rằng. Tình yêu phục vụ và sự hy sinh mà cha và soeur dành cho Chúa là một tình yêu vĩ đại mà rất ít người thực hiện được ở đời này .!!!

Lạy Chúa GIÊSU, Lạy Mẹ MARIA. Xin Chúa và Mẹ luôn tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng con, xin cho chúng con luôn biết cố gắng hy sinh và biết sống xứng đáng là những người con cái của Chúa!

Câu chuyện được kể bởi
Mary Lưu

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …