Đôi nét chân dung – Một người con xứ Châu!!!         

Nói về ông Đậu Văn Sinh, có lẽ, người Châu Sơn chẳng còn lạ lẫm gì về ông; Bởi vì vợ chồng ông cũng đã từng sống và nhiều lần về thăm lại Châu Sơn. Ông là người con của xứ Châu, có mẹ là Nguyễn Thị Nhàn sinh sống ở Châu Sơn trước 75.

Sau biến cố 75, mẹ và gia đình của ông đã vượt biên sang định cư ở Mỹ năm 1981. Câu chuyện vượt biên, có lẽ sẽ để sau cho ông Sinh kể mới thấu đáo được hết những truân chuyên.

Chơi thân với bạn Sinh từ thuở 11,12 tuổi, nên tôi biết rất rõ về bạn ấy! Con người thô mộc và dung dị vẫn như thuở nào, hai đứa còn học Hưng Đức. Lẽ ra, bây giờ là một triệu phú Việt kiều ở đất Mỹ về, cũng nên làm ra dáng của một đại gia chứ! Một chút kênh kiệu ta đây! Một chút phong cách trưởng thượng! Một chút sang chảnh để đánh bóng tên tuổi một bậc đại gia lên chứ!

Không, ông Đậu Văn Sinh không vì giàu sang mà kiêu căng, không vì đại gia mà lên mặt ta đây! Ông Đậu Văn Sinh trước và sau vẫn là con người chân chất, mộc mạc của một con người dễ hòa đồng, dễ thân thiện của ngày nào. Gặp nhau bạn bè, hay người Châu Sơn, ông luôn niềm nở với nở nụ cười hiền hòa, tay bắt mặt mừng, ríu rít hỏi thăm: Sao, dạo này vẫn khỏe chứ! vợ con mạnh giỏi cả chứ!?? Cái điều ăn điều ở của ông Sinh thì, có lẽ cả Châu Sơn ai cũng biết đến khi giao tiếp với ông Sinh, chứ không phải là bạn bè, mà tôi viết để tâng bốc ông lên đâu nha!

Cái điều quý hóa của ông là, lần nào về, ông cũng tự tìm đến thăm bạn bè hoặc người thân một cách trìu mến. Nói chuyện thăm hỏi ai thì tríu trít như “đĩa đói” dứt không ra. Chính bà chị Sâm vẫn thường nói, chú ấy về đây, chứ có mấy khi ở nhà đâu. Đi thăm người này người kia, rồi vui chuyện quên cả “lối về” ăn cơm luôn đấy!

Có lẽ, vì vậy mà ông Sinh được mọi người Châu Sơn mến thương hơn cả. Mà quả là ông xứng đáng được mọi người Châu Sơn trìu mến.

Nhiều khi tôi tự thầm ganh tỵ với ông Sinh… Cũng bạn bè một lớp, sao ông ấy lại thành tựu trên đất Mỹ và được nhiều người trọng vọng như thế!??

Mà quả là ông xứng đáng được như thế! Bởi con người ông, nhìn dung dị mộc mạc là thế, nhưng ông hội tụ những ưu điểm sau: ông sống rất thực tế, không kiểu cách màu mè. Ông có con mắt rất tinh tế để xét đoàn sự việc đúng sai khá xác đáng. Ông còn có một sự tự tin vào năng lực của mình…Và hơn hết là, ông có lối nói chuyện “thủ thỉ quỷ ma” “mưa dầm thấm đất”. Chính lối nói chuyện này đã “mê hoặc” được người nghe… và dễ bị ông thuyết phục.

Chuyện kể rằng: Buổi đầu, khi ông xin vào làm việc cho một hãng sửa tàu của một người Mỹ. Ông chỉ đi một vòng, xem các công nhân đang làm việc, sau đó, ông vào nói chuyện với Giám đốc hãng tàu, và ông đã chỉ ra những khuyết điểm của hệ thống và cách làm việc của công nhân…Chính điều đó đã thuyết phục được ông giám đốc, để sau này, chính ông Sinh được Giám đốc đưa lên làm quản đốc…Và sau khi ông Giám đốc bất ngờ chết, ông đã mua lại hãng đóng tàu… Đó cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ trong sự nghiệp đi lên thành đạt của ông.

Nhưng, điều tôi tâm đắc nhất về gia đình con cái của ông. Ông và vợ đã xây dựng nên một gia đình nền nếp, gia phong, đạo đức… để cho con cái noi theo. Con cái gồm 2 trai 2 gái. Tất cả đều tốt nghiệp ở những trường Đại Học nổi tiếng ở Mỹ, như trường Đại Học Columbia… và đều có học vị Tiến sĩ. Sống trong một gia đình có cha mẹ thành tựu, nhưng con cái lại sống hiền hòa và rất đạo đức. Nghe kể, đứa con gái út, uống nước mà vẫn làm dấu. Đây là điều khó khăn cho các gia đình VN sống ở Mỹ rất khó để giáo dục lớp trẻ theo ý của cha mẹ.

Đã từng nghe nguyện vọng của ông, sẽ có ngày đem con cháu về Châu Sơn cho biết quê hương VN, và để thắp hương cho ông bà tiên tổ và bác Đậu Văn Bình.

Và nguyện vọng của ông bà đã trở thành hiện thực…

Xem hồi sau sẽ rõ… Bữa tiệc “Đền ơn, đáp nghĩa” của gia đình ông bà Đậu Văn Sinh chiêu đãi bạn bè và người thân Châu Sơn…

Một người bạn chí thân

Check Also

Bài học nhớ đời cho dân ta!!!

Đọc bài viết “Cơn lốc vỡ nợ, gây bi lụy đến Châu Sơn ta” của …