Quý chị ơi! Hãy cứu lấy sĩ diện của các anh!!!

Lần nọ, tôi ra chơi ông bạn ở TP. Ông bạn này ngày trước cũng là người làng, sau này lập gia đình đã dời cư ra thành phố sinh sống.

Sau khi thăm hỏi dân tình vẫn bình yên vô sự, “lão giả yên chi”, “ngu si hưởng thái bình”. Mùa màng cà phê thất bát sản lượng và giá cả, cũng may có tiêu và thanh long phụ vào nên cuộc sống cũng tương đối khá.

Hơn nữa, chính con Đường Vành Đai như “cứu rỗi” người dân Châu Sơn thoát khỏi tù túng và đã khai thông thế bế tắc của người Châu Sơn bao năm qua. Nhờ thế mà rẫy, vườn, nhà đất…lên cơn sốt ào ào như mấy bà lên đồng bóng. Cứ vài ba mét là có tiền tỷ. Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, bảo sao cuộc sống Châu Sơn không “ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn”.

Nhờ đó, cuộc sống người dân Châu Sơn được đẩy lên một tầm cao mới, với nhà mê, mái Thái, mái Tây…mọc lên như nấm. Đường làng cũng đã nườm nượp xe con, xe tải, xe độ, xe càng…Mức ăn tiêu cũng được nâng lên từ ăn no đến ăn ngon. Mặc ấm lên mặc đẹp…Thôi thì bây giờ nhà làng: “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” (ND).

Nhìn chung, cuộc sống của người dân Châu Sơn có thể “trưởng giả học làm sang” được rồi. Trong khi tôi đang say sưa vẽ những triển vọng tương lai của người Châu Sơn, thì:

–  Nhưng vẫn mang tiếng là dân cá gỗ. Ông bạn tôi phán một câu không tiếc thương.

Tôi cười cầu tài:

–  Chuyện đó xưa rồi diễm, hồi nảo hồi nao ngoài Bắc xa lắc xa lơ rồi.

Nhưng rồi ông bạn tôi vẫn chưa buông tha:

– Vậy mà đi đâu cũng mang tiếng dân ta ăn xài ki bo…

Lúc này, tôi hơi nóng mặt lên:

– Ông nói sao chứ dân ta đâu đến nỗi tệ hại như thế!

– Nói thật với ông nha! Đàn ông Châu Sơn nhà ta, đi đâu không có lấy một đồng cắc trong túi, thì lấy đâu mà hào phóng đây!!??

– Ông nói vậy chứ, tôi thấy đàn ông Châu Sơn nhà ta, móc tiền túi ra chơi bài bạc oách xì xằng lắm mà!! Ăn nhậu cũng xả láng như “dân chơi không sợ mưa rơi”, chứ có đâu bần tiện như ông nói.

– Nhưng đó là tiền quỹ đen, tháo vát của vợ con: đẩy mấy bao cà phê dọc đường, ăn bớt tiền xăng dầu hay khai khống tiền sửa xe độ…mới có được quỹ đen đó, xem ra cũng chăng bao lam chi. Ông thấy, ở Châu Sơn ta, có khi nào vợ đưa tiền cho chồng tiêu xài mà mặt vui vẻ không??

Nghe những lời nói của ông bạn, tôi sượng mặt như một kẻ ăn vụng bị bắt gặp…Đành phải ngán ngẫm ngồi chịu trận…Mà quả có thế thật. Bởi ông bạn tôi cũng một thời ở trong làng thì còn lạ gì những mánh khóe đó nữa.

Tôi chống chế:

– Đó là chuyện hồi xưa, chứ bây giờ, nhà có của ăn của để rồi thì cũng “xu hao rủng rỉnh Mán ngồi xe” (TTX) ấy chứ!! Lúc này cũng “phong lưu ra mực hồng quần” (ND) rồi ông bạn ơi!!

– Nói những lời phũ phàng này, thực ra tôi rất thương đàn ông Châu Sơn ta!! Tôi buôn bán ngoài chợ trời, biết quá đi mà…Đàn ông Châu Sơn đi mua hàng, khi nào cũng sít sao, đo bò làm chuồng, đo ni đóng giày…đố mà thừa một đồng. Vợ đưa tiền vừa đủ mua hàng là may lắm rồi, chứ thiếu tiền là dài dài…Thiếu tiền khi nào chẳng đến tôi mượn…Nhớ thì trả, không thì xù luôn, tôi còn lạ gì.

– Thì ra ông “cú” cái chuyện một vài người xù ông rồi thành kiến chứ gì??

– Xù tiền là chuyện nhỏ, cùng lắm thì mất lãi, chứ có chi mà phải đố kỵ. Không phải để nói xấu dân mình đâu, trong khi dân khu tư các nơi khác như HL, ĐM, TH…mua gì cũng đem cả cọc tiền ra…

– Họ ở xa TP, phải đem dư thừa tiền là phải rồi, chứ chẳng lẽ thiếu tiền về lấy!!

– Ông chống chế, để bênh vực sĩ diện cho đàn ông người mình cũng là phải thôi. Nhưng tôi hỏi thật ông, đàn ông nhà ta, đi ra ngoài giao tiếp, có được mấy bà vợ đưa tiền cho chồng mấy trăm bỏ sẵn trong ví? Thậm chí là đàn ông chẳng có ai dùng ví cả, vì có đâu tiền mà phải dùng ví viếc…!!??

– Thực ra, điều tôi muốn nói ở đây là, các bà các chị ơi! Các chị nên thoáng với quý ông nhà các chị đi với…Cả đời làm quẩn quật đầu tắt mặt tối. Thôi thì, thi thoảng đi ra ngoài giao tiếp, các chị làm ơn nới rộng tay với các ông chồng nhà chị…Kẻo bạn bè đôi khi đột xuất, rủ đóng góp ăn nhậu, tiệc tùng hay đi thăm bạn bè đau ốm mà không có tiền thì ê mặt lắm đó các chị ạ!

Đàn ông là bộ mặt của cả gia đình, người ngoài chê đàn ông nhà chị “ki bo” thì cũng chẳng khác nào chê chị là người vợ bần tiện, keo kiệt với chồng, để chồng ra ngoài mà phải mất mặt xấu hổ với bạn bè. Cuối cùng, chồng vì sĩ diện, sợ mất mặt với bạn bè, rồi cũng bớt xớ đầu này đâu kia…đâu cũng vào đó cả thôi các chị ạ.

Các chị ơi, các chị nên nhớ câu: “Xấu chàng” thì “hổ thiếp”, chứ còn ai vào đây nữa? Cuộc sống cũng chỉ là kỹ năng sống: Tốt khoe, xấu che, …mà thôi!!!

Tổng thống De Gaulle của Pháp nói một câu rất chí lý: Người ta có thể mất tiền bạc, mất tình yêu, còn có thể tìm lại được, nhưng mất danh dự là mất tất cả” đấy các chị ạ! Đừng để quý ông chồng nhà chị mang tiếng đời ki bo, keo kiệt nghe các chị!!!

Quý chị ơi! Hãy cứu lấy sĩ diện của các anh!!!

Các chị có giận mà chửi thì cứ đè đầu mấy thằng chợ trời mà chửi, chứ đừng có mà chửi nhà em thì oan lắm! Bênh các chị chẳng hết nữa là…

Ba Bàu tui

Check Also

Ấm nước mới – Nhớ lại ngày xưa, Châu Sơn quê ta- Tên làng… Phần II  

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình làng của xóm… …