ĐÁM CƯỚI ƠI! TA XIN CHÀO MI!!!

           Tạm biệt mùa cưới 2016 đã đi qua…nhưng dư âm của mùa cưới vẫn còn đâu đây…

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình của xóm…Ở đó, mỗi sáng người trong xóm thường quy tụ để thưởng thức nước chè xenh đã đành, nhưng chính là để tám chuyện với nhau. Thông thường thì chẳng có chủ đề nào là chính, cứ lan man chuyện này lân la sang chuyện khác…ngồi lâu khoai nát.

Có thể những chuyện thời sự vừa xẩy ra trong làng: tai nạn đường vành đai. Thanh long đang hot giá. Nạn trộm cướp đang hoành hành trong làng; hết cạy cửa nhà này, đến rình rập nhà khác. Cướp giật dây vàng giữa thanh thiên bạch nhật…Nhưng rồi câu chuyện được lái sang chuyện thời sự đám cưới đang hot…

        – Mấy tuần này, lịch đám cưới dày đặc, nghe nói đến đám cưới là thấy ớn luôn.

– Được đi ăn uống mâm cao cỗ đầy, sao lại bảo là ớn!

– Chả ngán ngẫm là gì: Sáng lễ cưới về làm một chầu, trưa mổ heo tiết canh lòng lợn nhậu tuý luý…Tối mới là bữa cơm chính làm giúp, hoành tráng hơn với vài chục mâm, nhậu xả ga một tăng nữa thì ngày mai vào đám cưới, sức đếch mô mà ăn uống cho nổi nữa trời!!

        – Mấy cái thiệp cưới mà la làng lên rứa?

        – Chưa hết mùa mà nhà nhận mon men 40 cái chứ ít đâu. Mất toi 8 chai đi đong! Rồi còn đám cưới của con cháu ruột thịt thì phải phụ thu mấy xị nữa…Tính hết mùa cũng mất đi ¼ tấn cà phê là cái chắc.

        – Rứa cũng chưa bằng nhà tui, cả ba mẹ lẫn con cái cũng dư 60. Đau hơn hoạn.

        – Khi làm gia phả thì hãnh tiến, tự hào để khoe khoang dòng họ lớn phủ sóng toàn làng, đến bây giờ lại than là sao???

        – Mà không hiểu răng, nhà nớ…lại mời tui mới lạ chứ!

        – Thì phâỉ có quan hệ bạn bè gì đó người ta mới mời chứ!

        – Có đâu. Hôm trước ngồi ăn nhậu, uống vài li với nhau rồi bây giờ mời, quá ngán!

        – Chưa bằng tui, bữa hôm chạy xe máy qua, cười với nhau một cái, bây giờ phải nhận cái thiệp cưới mới oan chứ!

        – Thế thì người nhận thiếp, có cái vinh dự “được mời” nữa không?

        – “Bị mời” thì có chứ được mời cái nỗi gì.

        Nhiều khi cầm cái thiếp, thật không hiểu vì sao mình lại bị mời. Suy nghĩ mãi mới ra: thông gia của thông gia…hết biết. Có khi trong một ngày 3 cái thiếp, không biết xử lý ra sao đây? Một bên thông gia cũng nặng tình. Một bên bạn đồng môn ngày xưa cũng thân thương lắm! Một bên con cô con cậu, sao bỏ được…Rồi còn phải tiền đi mừng nữa chứ! Tiền chứ đâu phải lá mít mà muốn đi là được. Đi mừng một lúc cả 3 thì méo mặt cháy túi. Mà không đi thì khó coi, lòng áy náy. Khi gặp nhau cũng thấy thẹn lòng…Quả là tiến thoái lưỡng nan.

        Đành rằng bây giờ bà con họ hàng đông, quan hệ xã hội rộng rãi thì bàn tiệc phình ra lên đến cả 100 bàn. Thực ra, trong số 100 đó, có đến 20 mâm bàn thuộc diện vơ vét mời tào lao vô căn cớ. Hiện nay, GX chúng ta đang có phong trào: “chạy đua vũ trang, leo thang mâm bàn” với làng xóm, mời cho thật nhiều bàn tiệc, để phô trương: gia đình cánh họ choa chẳng thua thằng tây mô.

        – Như nhà nớ…bà con nội ngoại có một nhúm, lấy đâu mà mời lên đến 70 chục mâm!!

        – Rứa mới bị dư 20 mâm! Đáng đời!!!

Tuy nhiên, cũng có người rất hiểu đời để biết đắn đo khi đặt bút mời. Có người đến thông cảm: lẽ ra em mời bác là rất đúng, nhưng thấy kỳ này bác lu bu lắm đám quá, nên em tinh giản cho bác nhẹ gánh. Trong lòng thì mừng hết lớn, nhưng cũng phải nói dựa lòng: chú không mời thì cũng không sao, mà mời thì cũng tốt thôi.

Thiết tưởng, mỗi người trong GX chúng ta nên có ý thức khi đặt bút mời nhau. Thiếp mời là một niềm vinh dự gửi đến cho người được mời, để báo tin mừng con cái mình hợp hôn của cái ngày trăm năm hạnh phúc! Đừng để thiếp mời là gánh nặng, là áp lực cho “người được mời” thành “người bị mời”.

Thực ra, đây cũng chỉ là nợ đồng lần, nay anh mai tôi mà thôi. Đừng tự làm khó nhau, mà khổ cho cả hai. Xin hãy đo đắn để “tinh gian biên chế khách mời” mâm bàn cho gọn nhẹ, để tâm lý khách mời cảm thấy vui mừng, vì vinh dự khi được mời.

Ba Bàu tui

 

 

Check Also

Ấm nước mới – Nhớ lại ngày xưa, Châu Sơn quê ta- Tên làng… Phần II  

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình làng của xóm… …